Gửi H và Qui Nhơn
Rừng đang nở những bông hoa trắng
Những đám mây phương bắc tụ ngang đầu
Ở phương xa bao năm là khách
Đã bao ngày chẳng biết về đâu
Có phải tôi là người lãng tử
Giữa hoàng hôn ngồi uống rượu bên đường
Để hồn bay theo những chiều mây xám
Phủ tiêu điều trên khắp quê hương
Có phải tôi người thanh niên của một thời lãng mạn
Đã yêu em dù tình qúa ngậm ngùi
H của tôi xin em đừng khóc
Lệ của người sẽ cuốn mất trái tim tôi
Rừng đang nở những bông hoa trắng
Mùa chim di phương bắc rủ nhau về
Tôi lại lê gót giày buồn thảm
Đã bao ngày chẳng thấy quê xưa
Đã bao ngày nghe đôi chân mỏi
Chiều thênh thang ngồi giữa rừng già
Lòng đã mở theo từng trang sách
Thì sá gì cái thuớ hào hoa
Và tôi muốn quên đi đời sống
Dù phương kia em có còn che nón qua cầu
H của tôi giữ dùm tôi nhé
Một quê nhà vĩnh biệt đến nghìn thu
Một quê hương sau ngày ly tán
Những thân yêu còn canh cánh bên lòng
H của tôi giữ dùm tôi nhé
Những gì tôi còn gửi lại nơi em
Ở Đà Lạt
Ở Đà lạt có những chiều rét mướt
Anh co ro xuống phố một mình
Ngó quanh quất, ngó lui ngó tới
Ngó đã rồi anh lại ngó anh
Thấy gì đâu ngoài đất trời buồn bã
Thấy gì đâu ngoài những đám sương mù
Cuốn lấy anh, quay anh như con vụ
Quật lên anh như một kẻ thù
Ở Đà lạt có những ngày Chúa Nhật
Anh chui lên căn gác xép nằm khoèo
Con thằn lằn trêu anh nên tặc lưỡi
Chiếc đồng hồ quả lắc gõ đều theo
Anh lim dim tựa bên chồng sách cũ
Để hồn mình bay với bóng mưa bay
Ngỡ mình như một thiền sư đạt đạo
Hay ít ra, một ẩn sĩ quên đời
Ở Đà Lạt có những ngày không tới lớp
Anh lang thang cùng khắp núi đồi
Thở với khói và hát cùng với gió
Đi với mưa và bước với mây trời
Có người bạn ở ngoài Đà nẵng
Viết thư về hỏi Đà lạt có vui không
Anh ngậm ngùi trả lời người bạn quí
Vui, nhưng mà ngoài đó chhắc vui hơn
Ở Đà Lạt có những đêm mất ngủ
Anh mơ hồ đánh vật với cơn mê
Anh nghe rõ từng giọt sương buồn thảm
Rơi âm thầm trong bóng hư vô
Mặt Đất Buồn Thảm
Có những đêm nằm nghe thác Liên Khương đổ
Anh nghe hồn nhỏ lệ, Cúc Hoa ơi
Ấy là khi mưa quằn quại bên trời
Anh quằn quại với khối sầu vạn đại
Mùa đông đến, nhà anh dột mái
Mưa cuốn anh đi, mưa sắp cuốn anh đi
Gió cuốn anh đi, nhưng có hề chi
Bóng tối nữa, với anh là một
Tiếng lá đuổi trong đêm xào xạc
Ngoài hiên mưa từng giọt đi về
Căn nhà anh như một nấm mồ
Anh cựa quậy nhưng chẳng hề động đậy
Ấy là lúc anh của em nhìn thấy
Mặt đất kia buồn thảm quá chừng
Biển tiếp sông, sông tiếp núi rừng
Rừng đã tiếp cho anh hơi thở
Rừng nuôi anh khi thương lúc nhớ
Cái môi em, cái mắt của em
Rừng mở cho anh những sớm êm đềm
Những chiều mướt, những trưa xanh biếc
Ấy là lúc anh co mình rên siết
Như con tôm lột vỏ nằm chờ
Trăm năm chẳng qua một phút tình cờ
Chưa gặp gỡ đã trùng trùng tan tác
Chưa cầm tay nhau đã rơi nước mắt
Chưa biết ngày về đã lại ra đi
Trăm năm chẳng qua một nấm xanh rì
Thở một cái, ngậm ngùi vĩnh biệt
Thở một cái, em của anh sẽ biết
Những gì anh muốn gửi tặng con người
Ô cuộc đời, buồn quá Cúc Hoa ơi.