Ai về Kinh Bắc
Có ai cưỡi ngựa về Kinh Bắc
Tôi gửi nhờ đem hộ lá thư?
Trời hởi ! ốm nằm trong quán trọ
Bạn bè còn lại mấy bài thơ…
Trông qua song cửa: trời vàng úa
Mấy lá bàng rơi nhắc nhỡ thu !
Chiều ốm cũng đang chầm chận xuống
Sương mù chìm lẫn lá vàng thưa
Hởi người cưỡi ngựa về Kinh Bắc
Tôi gửi thư đưa hộ mẹ già
Cố thét song lời tôi yếu quá
Ngựa đều chân chạy, nhạc cành xa…
14.10.1941
Ngâm thơ
Lạc dòng thơ thả: nao nao gió,
Lạc ánh trăng vàng xuống lẫn sương
Mộng biến lên dần, sầu khởi sự
Huy hoàng đêm đẹp bốn chiều hương.
Lấp lánh màn sau thấp xuống mây,
Ít nhiều mây vướng xuống bàn tay
Đó đây, im lặng làm vua chúa;
Len lách đêm mờ thi nhạc bay.
Trăng rãi mơ hồ trên lá phơi,
Đòi nơi rên-siết tựa như cười
Hai dòng trăng bạc giao nhau đổ
Xuống giữa đường mơ sắc thắm tươi.
Thơ làm hoa lá rung rinh thở;
Nhựa ở thân cây sẽ sẽ dâng,
Sương ở đầu cành thâm thấm lá
Và dẫn dần thấm đất vươn xuân.
Ở những vuờn hoa thấy nở rồi,
Cánh vừa hé đã lọt sương rơi;
Nhị rùnh mình tưa bên hoa chúc,
Một tối hồn trinh bị tả tơi.
Vâng gió chim đêm vung cánh bạc.
La đà càng uốn nặng theo trăng;
Bâng khuâng chút ít vàng vương lối.
-Có phải thiên đàng hay thế gian?
Thơ động vu vơ khúc ái tình…
Ấy ai đang ấp mộng lòng trinh,
Lim dim mắt đẹp như thao thức
Nghe tiếng ngâm thơ khẽ trở mình…
Trích Thời văn đặc tuyển 13&14