Nhà văn Dương Đình Hùng ghé và đưa bài thơ này ,có lẻ là bài thơ đầu tay của anh viết về một người bạn của anh và cả tôi nữa.Những ngày làm ở tuân báo Thời Mới Đà Nẵng là một kỷ niệm đẹp ,không biết anh Nguyễn Hương Nhân,chủ báo bây giờ ở đâu ? Tôi lúc đó (NLH) làm ban biên tập cho anh,như anh hay giới thiệu là người trẻ nhất và nguyễn Thanh Tịnh,chúng tôi ,lúc bấy giờ thật đáng yêu vì sống được bằng chính ngòi bút của mình.Nguyễn Hoà scl
Trên biển vắng
hắn chìm trong vô vọng
Nắng hồng tươi
Xoá dấu vết tàn phai
rồi ngẩng mặt
nhìn trời trong mắt biếc
trái tim này
thanh tịnh với trời xanh
Ta đứng dậy
trong lòng đời khô kiệt
gió mây ngàn
đôi chân bước
lạc loài trong vực thẳm
không là không
trong cõi vô thường
Em buông tóc
cuộn mình trên biển cát.
Nước triều lên
xoa dịu cuộc tình đau.
Tay quờ quạng
Tim thiên đường hé mở.
Có gì đâu
Chỉ bọt nước hợp tan.