Trời bỗng tối sầm khi lòng đang chưng hửng cùng hai đứa em trai đi lấy nhuận bút rồi đi càphê. Đi lòng vòng sang cả tận trường Đại học Công nghiệp mới rút được nhuận bút anh bạn gửi cho qua máy ATM. Rồi lại vòng qua Phan Xích Long. Quán cafe Ven Sông nằm im lìm lặng lẽ, mặt sông như phảng phất nỗi buồn hoa cỏ. Giờ tan tầm, người đi ngoài phố nghèn nghẹt, đông sao là đông. Chả thế mà hàng tuần nay đi tìm kiếm một căn phòng cho vừa ý sao mà khó quá! Mỗi một người là một căn phòng nhỏ, thành phố ăn chơi hay thành phố bon chen, Hà Nội thì thâm trầm quá thể! Sáng nay ngủ dậy, thấy nhớ nhà, nhớ tiếng đài phát thanh năm giờ mỗi sáng mẹ lại dậy nấu cơm nấu nước. Rồi chẳng hiểu tại sao mình lại một thân một mình lặn lội vào đây, đêm ngủ một mình bơ vơ giữa căn nhà trống trải, ăn cơm một mình, vui buồn một mình, không yêu thương chở che, toàn những xa vắng. Xa vắng thôi chứ không nên gọi tên là xa lạ. Bồ của cô bạn mình nói “ Dân Hà Nội định vào đây phá tan hoang Sài Gòn à”? Là nói chơi vậy thôi, giờ này đang có một cô gái ở trên tàu đi từ Bắc vào Nam chỉ vì có một người bạn ở đây. Phương Nam xa xôi…
Ngồi trên tầng ba của Ven Sông, trời đang bắt đầu mưa rồi. Mưa lắc rắc và trở lạnh giống hệt mưa xứ Bắc, dịp này cũng đang mùa xuân. Quần áo phơi phóng bao nhiêu ngày chưa chắc đã khô. Ngày còn ở nhà bé tí xíu, mỗi sáng dậy mà đôi tất chưa khô, lại hì hụi ngồi giăng giăng lên trên bếp củi chờ cho khói nóng xông lên sẽ làm cho tất khô được phần nào! Ngày ấy đi học chỉ có hai đôi tất thay qua đổi lại. Bây giờ quần áo giặt xong cứ để trong nhà mất non chiều là đã ươm ướm khô.
Cơn mưa trái mùa dai dẳng ở Sài Gòn vào tháng giêng này cứ đem đến một nỗi niềm khó hiểu. Mình thắc mắc với thằng em “ Sài Gòn đang mùa khô mà” – “ Mưa trái mùa”. Câu trả lời tỉnh queo mà nhang nhắc một câu thơ. Đợi hoài không hết mưa, cứ tạnh rồi lại ngớt, như nỗi buồn khó tả rưng rức xót xa. Rồi ly cà phê cũng cạn dần, trời mang một không khí ảm đạm trống vắng. Lang thang đầu trần chạy xe rà rà ngoài phố. Ướt nhoèn, cảm giác lạnh tê dần thấm qua lớp áo mỏng, như xuyên thấm qua tim. Ngày còn nhỏ, đi học có mỗi chiếc áo khoác, lại bị hỏng khóa, mặc dành dụm ngày này qua ngày khác, đi qua cánh đồng không nhà cửa, cứ rét run bần bật, môi tím lại vì lạnh. Hôm nay, giữa thành phố mênh mông quần áo đã nhiều, mốt nọ mốt kia mà môi vẫn tím lại vì lạnh, khiến cảm giác cũ tìm về, nhớ con đường nhựa đá rắc li ti gồ ghề biết bao!
Cơn mưa chẳng có gì khác biệt, chỉ có điều sự xuất hiện bất chợt và bất thường khiến cho lòng bâng khuâng, hoài cảm…
Đêm khuya, trên căn gác nhỏ xinh xinh, tiếng nhạc không lời vẫn văng vẳng ưu tư.
Sài Gòn ngày mưa tháng nắng.