Ngọai bệnh đã hơn năm năm rồi
Không còn thấy ngoại ngồi ngoáy trầu ,xiả thuốc
Ngoài vườn,từng buồng cau xơ xác
Bao lá trầu ngơ ngác buồn rơi…
Đêm trở gió lại nghe tiếng ngoại ho
Chiếc chăn bo8ng dường như không đủ ấm
Trơìcuối thu, mùa đông không xa lắm
Xin trải lòng con để ngoại nằm bớt lạnh lưng
Khuya, nghe một tiếng quạ kêu
Du không tin con vẩn dậy thắp đèn
Ngồi canh giấc ngủ
Từng hơi thở của ngoại là nịp đập của trái tim con
…Tự lúc nào đã lạc vào giấc chiêm bao
Gặp bà tiên , con quỳ xuống cầu xin điều gì chẳng rỏ
Không như chuyện cổ tích ,bà đã xua đi và lấy kim
châm vào con khắp người
Đau đớn quay về…
Bàn tay nhăn nheo với chi chít đồi mồi ngoại nắm
chặt tay con
Nhẹ nhàng xoa nhữnh nốt muổi đốt
Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài
Từng ngày
Đâu cần chuyện cổ tíc xa xăm
Chỉ thèm được ngoại đánh đòn như thuở bé
Để con không còn phải sợ
Có một ngày gọi nắng nắng chẳng lên