Những cảm giác rùng rợn và thương cảm thường không đi liền với nhau. Song đó là ở những trường hợp khác, trừ khi đọc thiên truyện này. Biết đâu chính chúng ta mới là những người đang sống trong một xứ vô loài? Phải chăng đó là thông điệp mà tác giả muốn gửi đến chúng ta.
PLV
Nó tuyệt đối không phải là một bệnh nhân cô-vắc.
Nó mới có mười hai tuổi. Hai đầu vú nó vừa mới mọc “mụn” tuần trước. Nó bảo với mẹ. Mẹ bảo: “Không sao đâu, rồi sẽ khỏi”. Và mẹ dẫn nó vào trong buồng, vạch ngực ra chỉ vào đó, bảo: “Nhưng phải to như thế này rồi mới khỏi. Con đừng sợ, ngực của con gái bao giờ cũng to hơn ngực của con trai. Ngực của mẹ to hơn ngực của bố. Ngực của con sẽ to hơn ngực của anh con. Từ nay nếu thấy đau ở đâu nữa hay có cái gì khang khác trong người thì phải bảo mẹ nhé!”
Nó tuyệt đối không phải là một bệnh nhân cô-vắc.
Nhưng nó lại thấy mình nằm trong phòng cô-vắc. Mẹ đi lại ở đầu giường nhưng nó gọi thế nào mẹ cũng không nghe thấy. Mẹ cứ mải mê bóp bóp, nắn nắn cái gì đó và cầm cái thìa i-nốc ngoáy lanh canh trong chiếc cốc gốm mua ở siêu thị. Chiếc cốc gốm ấy khi đậy nắp vào sẽ có hình cây nấm. Mọi đồ dùng của nó thường có hình nấm, hình chó, mèo, khỉ, chuột, thỏ, gấu... và thường được mua ở trong siêu thị.
Rồi mẹ đánh thức nó dậy. Mẹ đổ vào miệng nó thứ nước ở trong cốc gốm. Chua loét. Nó không còn đủ sức để phun trả lại. Thứ nước chua loét đó chảy vào cổ họng, trôi xuống dạ dày. Mắt nó vẫn nhắm nghiền và tri giác trong nó dần dần biến mất. Mẹ khẽ đặt nó nằm xuống. Và bắt đầu từ đó nó thấy mình đang đứng ở trong một đường hầm.
Nó rất sợ. Đường hầm tối tăm và không biết sẽ dẫn ra tới đâu. Phía trong của đường hầm hình như có một bóng điện. Từ phía đó hắt ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, vàng vàng, tim tím. Thỉnh thoảng có những con chuột rất to len lén chạy dưới chân tường. Nó nhắm mắt lại không dám nhìn kỹ những con chuột ấy. Nhưng rồi nó phải chấp nhận thực tại. Nó bị bỏ rơi, không ai cứu nó lúc này nếu như nó không tự tìm cách cứu mình. Nó quyết định sẽ đi về phía ánh sáng ở cuối đường hầm. Một bước, ba bước, năm bước... mãi vẫn không thấy bóng đèn đâu cả. Gió thổi tới làm người nó lạnh run lên. Thảng hoặc nó thấy có bóng người đi lướt qua phía sau nó. Nó quay lại nhưng không thấy có ai cả. Rõ ràng là có những vật gì đó chạm nhẹ vào người nó. Như làn gió thổi. Như một tà áo phơ phất. Như một bàn tay vuốt nhẹ... Nó liên tục rùng mình. Có những lúc nó sợ đến tê cứng cả người lại. Nhưng quả thật nó không nhìn thấy ai. Nó cố gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi và tiếp tục bước vào phía trong đường hầm. Càng đi càng thấy đường hầm dài và rộng thoáng hơn. Và nó nhìn thấy một con chuột rất to ngồi ở ngay trước mặt nó, bên chân tường. Con chuột to lắm. Nó chưa bao giờ nhìn thấy một con chuột nào to như thế cả. To hơn cả con chó bông vẫn bày trong tủ kính ở phòng khách nhà nó. Con chuột có đôi mắt giống hệt mắt anh trai nó. Đôi mắt ấy cứ nhìn nó chằm chằm. Nó không dám bước qua chỗ con chuột ngồi. Nó rất muốn làm một động tác gì đó để xua đuổi con chuột chạy đi nhưng nó sợ sức nó không chống cự lại nổi nếu bị con chuột kia tấn công. Bỗng con chuột nhúc nhích, và nó chợt nhận ra đó là một đứa trẻ thọt chân và không có tay. Đứa trẻ đó có hình dáng vô cùng kỳ dị. Nếu ngồi xuống thì giống một con chuột nhưng khi đứng lên thì lại giống một con khỉ. Lúc bước đi giống con cá heo làm xiếc. Và con cá heo làm xiếc ấy đang xoay mình tiến về phía nó. Nó có cảm giác đó là một cậu bé trai vì đôi mắt rất giống mắt anh trai nó. Nó lùi lại và đến khi lưng nó chạm tường thì nó hét lên kinh sợ. Cậu bé trai bỗng cất lên tiếng nói: “Bạn đừng sợ. Bạn mới gia nhập xứ xở này phải không?”. Giọng nói rất thân thiện. Và khuôn mặt của “con chuột” lúc trước đã biến thành khuôn mặt của một thằng bé chạc mười ba tuổi. Đó là một khuôn mặt kháu khỉnh. Đầu cậu ta đội một chiếc mũ len.Chiếc mũ ấy sụp xuống trán. Ngay dưới mép mũ là cánh mũi thanh tú chạy thẳng xuống chiếc miệng rất tươi. Khi nói, khuôn mặt cậu ta hồng hào dần lên. Tóm lại đó là một khuôn mặt rất xinh trai. Chỉ tiếc cậu ta không bỏ cái mũ ra nên có cảm giác đó là một khuôn mặt chưa hoàn chỉnh.
- Tớ sợ lắm. Bạn đưa tớ về với mẹ được không? - Nó đã lấy lại được bình tĩnh và mạnh dạn nói chuyện với cậu bé trai.
- Ai mới đến đây cũng đòi về với mẹ. Nhưng vô vọng cả thôi. Mẹ tớ cũng như mẹ bạn có chịu nghe lời van xin của chúng ta đâu. Các bà mẹ đã nhất quyết tống chúng ta ra khỏi chỗ nằm êm ái và tuyệt vời nhất, rồi chúng ta được đưa ra chỗ nắp cống, một xô nước hất xuống, thế là chúng ta trôi tuột vào đường hầm này. Đừng than khóc nữa. Cũng đừng đòi về với mẹ nữa. Hãy yên tâm ở lại đây thôi.
- Không phải. Tớ không bị xô nước nào hất xuống đây cả. Mẹ tớ rất yêu tớ. Giờ này chắc mẹ đang lo cho tớ lắm. Tớ muốn về với mẹ. Bạn đưa tớ ra khỏi đường hầm này đi!
- Thế bạn tưởng mẹ tớ không yêu tớ à? Hàng ngàn đứa trẻ trong đường hầm này cũng đều là những đứa con yêu của các bà mẹ đấy chứ. Họ đều được nâng niu, giữ gìn, được nuôi dưỡng bằng những gì tinh túy nhất của người mẹ. Chỉ có điều đáng lẽ phải được nuôi dưỡng như thế chín tháng mười ngày thì tất cả lại đều bị lôi ra trước khi thành người. Mẹ nào chả đau xót, chả thương tiếc. Dù một tháng, ba tháng hay sáu tháng thì cũng phải bỏ ra bao nhiêu công sức để chăm sóc chúng ta. Nhưng vì lý do này, lý do kia mà phải bỏ chúng ta đấy thôi. Tất cả đều có lý do cả. Và lý do nào cũng chính đáng. Mẹ bạn rất thương bạn nhưng rồi mẹ bạn cũng lại bảo rằng: “Con hãy hiểu và thông cảm cho mẹ nhé. Mẹ còn phải đi lấy chồng, mẹ không thể có con trên cõi đời này được. Đừng trách mẹ nghe con”. Đấy, rồi bạn xem. Bạn đừng hy vọng trở về với mẹ nữa. Hãy cùng tớ đi đến chỗ đại hội Vô Loài đi.
Thế là nó đành phải theo thằng bé trai đi tiếp vào phía trong. Nó rất muốn bảo rằng nó không phải là một đứa trẻ như thằng bé vừa nói lúc nãy, nhưng nó không thể diễn đạt nổi. Thằng bé đi tập tễnh nhưng luôn ở phía trước nó.
Đến một khúc quanh, nó đi chậm lại rồi không muốn bước tiếp nữa. Trong nó bỗng xuất hiện những dự cảm khủng khiếp và nó thấy sợ khi phía trước là một điểm đến vô định. Thấy vẻ do dự của nó, thằng bé quay lại và hạ giọng nói một cách bí ẩn: “Bạn có muốn nắm tay tớ không? Đừng sợ. Rồi sẽ quen thôi. Ở đây lúc nào cũng thiếu ánh sáng. Xứ xở của chúng ta được bao chùm bởi một màu đen mà”
Nó khẽ gật đầu. Thằng bé lắc người một cách khó khăn rồi cuối cùng cũng rút được cánh tay ra khỏi chiếc áo màu nâu xám. Khi nó cầm vào cánh tay ấy nó bỗng rú lên vì đó là một cánh tay không có bàn tay. Thằng bé định co tay lại theo phản xạ, nhưng cậu ta đã hiểu được nỗi sợ hãi trong nó, khẽ bảo: “Ở đây không có ai lành lặn cả. Nhưng ở đây không có sự nguy hiểm. Bạn cứ nắm vào tay tớ đi”.
Đúng là ở đây không có ai lành lặn cả. Nó đã lại nhìn thấy trước mặt nó một hình thù kỳ quái nữa. Nếu như mọi khi nhìn thấy hình thù thế này thì nó đã chết ngất đi rồi. Nhưng tự nhiên nó không còn cảm thấy sợ hãi như lúc trước nữa. Có thể vì cậu bạn trai mới quen luôn tỏ ra chân thành với nó khiến nó vững tâm hơn, cũng có thể vì cái hình thù phía trước kia cùng giới tính với nó nên nó thấy gần gũi và bớt e ngại hơn? Lúc đầu nó thấy rõ đó là hai đứa con gái. Tóc loe hoe sau gáy, hai bờ vai nhỏ nhắn, hai chiếc áo lông bẻ cổ, hai chiếc mũ vải mềm xinh xắn đội lệch trên chỏm đầu. Đến khi nhìn kỹ nó lại rùng mình vì hai đứa con gái đó chỉ đi trên một đôi chân. “Hai cô bé đó là chị em sinh đôi đấy. Bố họ là giám đốc một công ty rất lớn. Còn mẹ họ là một cô nhân viên bình thường, mới được tạm tuyển. Họ không được phép ra đời vì ảnh hưởng đến đường công danh của bố và đường lấy chồng của mẹ. Thế là mẹ họ đã quyết định đưa cả hai chị em ra khỏi cơ thể khi bào thai còn thiếu một đôi chân. Sau khi hất họ chui tọt xuống đây rồi mẹ họ mới biết là thai sinh đôi. Mẹ họ đau khổ lắm. Năm nào cũng gửi xuống cho họ rất nhiều quần áo, gương lược, mũ tất... Họ có hai khuôn mặt rất xinh đẹp. Có điều ở trong hầm tối thế này, ít khi thấy được họ vui hay buồn. Có chuyện gì họ cũng chỉ nói với nhau thôi. Như thế kể ra họ còn hạnh phúc hơn những đứa chỉ có một mình như tớ, nhiều lúc nhớ mẹ chỉ biết ngồi một mình úp mặt vào vách tường tối...”
Nó chưa kịp nghe hết câu chuyện về hai đứa con gái sinh đôi trước mặt thì một cái dáng tập tễnh từ sau lưng bỗng vượt lên, ngoác miệng cười với nó. Không có một chiếc răng nào cả. Khi cái miệng ấy cười khuôn mặt trở nên nhăn nhúm, thảm hại. Mặc dù đó là cái cười thân thiện và không có ý định làm nó sợ nhưng nó vẫn thấy lành lạnh trong người. “Cậu ấy là kết quả của một mối quan hệ loạn luân cho nên xuống đây mấy năm rồi mà răng vẫn không mọc được”, cậu bạn trai lại tiếp tục kể khi cái khuôn mặt cười ấy vượt lên trước. “Bố mẹ cậu ấy sống chung trong một gia đình. Mẹ cậu ấy gọi bố cậu ấy là...”
- Thôi, bạn đừng kể nữa. Những chuyện bạn kể hoặc là tớ không hiểu hoặc hiểu thì tớ thấy rất sợ...
- Ừ, tớ sẽ không kể nữa. Bạn nắm vào tay tớ đi! Chúng ta phải đi nhanh lên kẻo mọi người chờ.
Giọng nói ấm áp chân tình của cậu bé làm nó đỡ sợ hơn. Nó rụt rè nắm lấy cánh tay của người bạn trai mới quen. Cậu ta ưỡn thẳng ngực lên và bước đi một cách vững chãi dù nó không nhìn thấy chân của cậu ta đâu cả. “Mẹ tớ rất xinh đẹp - Thằng bé lại bắt đầu kể và lần này thì cậu ta kể về bản thân mình - Khi mẹ tớ mười lăm tuổi thì quen bố tớ. Bố tớ hơn mẹ một tuổi. Hai người học cùng một lớp và rất thích đi xem phim. Khi trên phim có những cảnh hôn nhau, bố tớ cũng tập làm như thế với mẹ. Những nụ hôn thường không nguy hiểm nhưng nó lại làm cho cơ thể trở nên khó kiểm soát. Sau một lần đi xem phim, bố và mẹ tớ dẫn nhau ra vườn hoa. Bố tớ và mẹ tớ tập làm người lớn với nhau. Mẹ tớ bảo: Sợ lắm! Bố tớ bảo: Sợ gì? Mẹ bảo: Sợ đau. Bố bảo: Chỉ như một mũi tiêm thôi, nhưng mà thích lắm. Mẹ lại bảo: Sợ có chửa. Bố bảo: Mười lăm tuổi vẫn là trẻ con, làm sao mà có chửa được? Thế là sau một hồi lúng túng, bố mẹ tớ tạo ra tớ sau cái buổi xem phim ấy, ngay tại vườn hoa, trong một góc ẩm thấp và tối tăm...”
- Thế mẹ đằng ấy là trẻ con mà cũng đẻ ra được đằng ấy à? - Nó bị cuốn hút vào câu chuyện của thằng bé.
- Vì mẹ tớ là trẻ con nên không được đẻ. Nhưng trót có tớ ở trong bụng rồi biết làm thế nào bây giờ? Bà ngoại dẫn mẹ tớ tới phòng khám của bác sĩ Hạnh. Bác sĩ Hạnh ác lắm...
- Sao cơ? Bác sĩ Hạnh là mẹ tớ đấy.
- Thế à? Vậy thì mẹ đằng ấy ác lắm. Mẹ đằng ấy đã lấy tớ ra khỏi mẹ tớ bằng những cái thìa rắn hơn cả thép.
- Thìa i- nốc ấy hả? Không có chuyện đó đâu. Mẹ tớ chỉ dùng thìa i-nốc ngoáy nước cam cho tớ uống thôi. Trước khi xuống đây, tớ cũng vừa được uống nước cam của mẹ...
- Đằng ấy không tin thì thôi. Tí nữa đằng ấy sẽ gặp nhiều bạn khác. Họ sẽ kể cho đằng ấy nghe. Họ cũng đều bị bác sĩ Hạnh lôi ra ngoài, đem tới nắp cống và chỉ một xô nước thôi, họ bị xối xuống đây, không bao giờ còn ra được ngoài nữa.
- Thế bây giờ mẹ đằng ấy đã lớn chưa? Mẹ có đi tìm đằng ấy không?
- Mẹ tớ lớn rồi. Mẹ tớ vào đại học, rồi ra trường, rồi đi làm, và lấy chồng. Bây giờ lại bỏ chồng rồi. Mẹ tớ không bao giờ còn đẻ được nữa. Hình như cái lần lấy tớ ra khỏi mẹ, bác sĩ Hạnh có làm hỏng một bộ phận gì đó trong cơ thể mẹ. Những cái thìa của mẹ đằng ấy ghê gớm thế đấy. Tớ đã bảo rồi mà, rắn hơn cả thép...
- Còn bố đằng ấy thì sao?
- Bố tớ lấy vợ rồi và sinh được hai người con. Những người anh em của tớ có nét hao hao giống tớ, tức là hoàn chỉnh và đẹp đẽ hơn tớ nhiều. Thỉnh thoảng bố tớ có gặp mẹ. Bố bảo: “Ngày xưa chúng ta dại dột quá, tôi rất có lỗi”. Mẹ bảo: “Đúng là chỉ như mũi kim thôi, nhưng lại làm tôi đau cả một đời”. Mỗi khi đi qua góc vườn hoa ấy mẹ lại khóc. Mẹ hay gọi tớ. Nhưng làm sao mà tìm được tớ. Tất cả những đứa trẻ ở đây đều muốn về với mẹ mà không về được.
- Thế thì chán nhỉ? Chẳng lẽ tớ cũng không bao giờ còn gặp lại mẹ nữa à?
- Không bao giờ. Bố mẹ của chúng ta là người, còn chúng ta không phải là người. Chúng ta là ai? Không thể xác định được, chỉ biết rằng chúng ta không phải là ma, không phải thánh, cũng chẳng phải quỷ. Chúng ta không được xếp vào loài nào cả. Chúng ta là những kẻ vô loài. Hôm nay những kẻ vô loài nhóm họp nhau lại để dựng nên một biểu tượng xác nhận mình. Ở cuối con đường kia là nơi sẽ diễn ra đại hội Vô Loài. Đến đó bạn sẽ gặp vô số những người như chúng ta. Ai trong số họ cũng có một lý do nào đó để mãi mãi nhận về mình cái kiếp chưa thành người. Chưa thành người thì thành gì? Chúng ta phải xác nhận mình để loài người coi chúng ta như một biểu tượng cho suy nghĩ và hành động của họ. Đằng ấy có hiểu không?
Nó lắc đầu không hiểu. Ánh sáng đã mỗi lúc một rạng hơn. Một khoảng rộng đang được thắp sáng bởi một bóng điện hình quả nhót. Hàng ngàn sinh linh cổ quái đang tập trung ở đó. Không thể tả hết những hình thù kỳ dị đang hiện lên trước mắt nó. Đúng là không có ai lành lặn cả. Chưa thành người thì lành lặn làm sao được? Cậu bạn trai đi bên cạnh nó thoắt cái đã đứng trên một cái bục gỗ cao đặt ở trung tâm khoảng trống. Và khi cậu ta bắt đầu cất tiếng nói thì ánh đèn bỗng tắt phụt. Nó giật mình, vụt bay lên, xuyên thủng đường hầm, thoát ra ngoài trời. Nó thấy mình đang ngồi trên giường. Tấm chăn đắp ngang ngực bây giờ tụt xuống dưới bụng. Mẹ nó vừa vào phòng và tắt đèn ngủ. Ngoài kia trời đã sáng.
Nó tuyệt nhiên không phải là một bệnh nhân cô vắc.
Nó vội lao ra khỏi giường và chạy ra cửa. Đúng là trước cửa nhà nó có treo một tấm biển đề: Phòng khám phụ sản - Bác sĩ Hạnh. Nó quay vào nhà và thấy mẹ đang ngoáy sữa bằng cái thìa i-nốc sáng bóng.
Nó bảo với mẹ là nó đã khỏi ốm và cương quyết không uống cốc sữa đó.