Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.007
123.197.490
 
Hiến xác
Lê Hoài Lương

1.

Nàng nói rằng đã viết chúc thư có đầy đủ thủ tục pháp lý để khi nàng qua đời phần xác nàng thuộc Trường Đại học Y thành phố. Tôi nghĩ chỉ mình được nghe thông tin rất cá tính và cảm động này. Tôi nghĩ người ta ngâm nàng trong bình phoóc-môn to đùng để mọi người ngắm cũng hay. Thân thể nàng đẹp hoàn hảo. Nhưng như bây giờ chớ vài chục năm nữa, ba bốn chục năm nữa, khi nàng qua đời thì… ai coi? Vậy, phải hiến ngay thời điểm này để khỏi mất giá. Nàng đấm tôi thật mạnh, điên, là xác xương đó. Vậy thì tiếc thật, liệu được mấy người nhìn xương mu mà biết rằng vốn dĩ âm vật của em vun đẹp hiếm có giữa hai đùi mát mịn? Và làm sao biết được bụng em, ngực em… Nàng lại đấm tôi nhưng nhẹ tay hơn, đồ dâm tặc!

 

Nhưng tôi đã “lo bò chết không hòm!” Mấy ngày sau nàng thảy ra trước mắt tôi cả chục kiểu ảnh khoả thân nàng thuê tay nhiếp ảnh gia có tiếng chụp, sẽ gởi cho Play Boy, hàng triệu người chiêm ngưỡng chớ việc gì nhìn xương tưởng tượng? Và đã thảy lên mạng mấy kiểu với chú thích địa chỉ liên hệ. Và chú thích hiện tại còn độc thân. Nàng giải thích là có ý nói thuận lợi cho mọi sự hợp tác nếu muốn khai thác vẻ đẹp của nàng. Tôi đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn: sự si mê xu nịnh của tôi đã đánh thức thói kiêu ngạo đồng bóng vốn có ở con người.

 

2.

Tôi bị đá cái rụp. Thế gian này có ngàn vạn thằng đàn ông hơn tôi nhiều khía cạnh. Chẳng hạn thằng đầu tiên sau tôi nàng chọn là chủ một doanh nghiệp nước mắm có nhãn hiệu kèm lô gô hàng Việt Nam chất lượng cao. Thằng doanh nghiệp này tồn tại không lâu. Giàu nhưng chưa chắc đã sang. Nhân vật vừa giàu vừa sang được duyệt sau đó là ông chủ tịch tỉnh. Ông này mỗi khi đi công tác ngoài tỉnh đều bố trí cho nàng đi theo trong một chuyến xe riêng rồi gặp nhau ở một khách sạn hạng nhiều sao. Chỉ thằng cùi đày tôi, yêu nàng và được yêu chẳng đem lại cho nàng chút gì ngoài những lời đường mật xu nịnh và chuyện ân ái, giờ đời nàng đã thực sự lên hương.

 

Nhưng cuộc cạnh tranh hiểm ác chốn quan trường cũng khiến chủ tịch tỉnh không có nhiều cơ hội chăm sóc nàng thật chu đáo. Các đối thủ rình ông này từng chút. Trong ngôi nhà khang trang gom góp từ những ngưòi đàn ông hào phóng của mình, thỉnh thoảng nàng điện thoại cho tôi bằng máy di động, thường thì tôi không kịp nhận ra vì nàng luôn đổi sim, đổi máy. Đổi máy cho sang nhưng chắc đổi sim cho an toàn, tôi nghĩ. Nàng gọi thì tôi tới không chút tự ái. Cũng không đến nỗi. Cũng mặn nồng. Dù chỉ để điền vào chỗ trống. Tôi vốn si mê nàng. Và tôi cũng biết thân biết phận.

 

3.

Sau này tôi mới biết về việc ý thức giá trị mình, đàn bà hơn đàn ông rất nhiều. Nhưng khi tận dụng giá trị này, đàn bà cũng phạm phải những sai lầm không nhỏ. Tất nhiên sai lầm của nàng không hề rơi vào trường hợp mê Việt kiều về nước kiếm vợ- bát ngát thông tin trên báo giúp cho nàng cảnh giác cao đến nỗi hễ nghe anh chàng nào xưng Việt kiều ở Mỹ ở Úc về là nàng khinh khỉnh phẩy tay, xin lỗi, đây không chơi! Sai lầm của nàng, thật không thể tưởng tượng nổi, là mê một thằng nhà thơ hạng bét, sống lay lắt bằng dăm bài thơ vần vè trên mấy tờ báo lá cải. Tôi đã điều tra rất kỹ về tài năng và thân thế nhà thơ này nên hiểu rất rõ. Tôi nói đó là nhà thơ hạng bét không phải do tôi ghen tuông ganh ghét mà từ chính một nhà thơ tự xưng hạng nhất đánh giá. Tôi không am tường văn chương nên khi nghe nhà thơ hạng nhất phân tích thì tâm phục khẩu phục, miễn chê thằng nhà thơ nàng mê là, thề có trời có đất, tôi tin. Tôi mời nhà thơ hạng nhất này uống cà phê liên tục cốt để được nghe ông chê tình địch của tôi, một tình địch không xứng tầm. Chủ tịch tỉnh thì tôi không cạnh tranh. Chủ hãng nước mắm thì tôi thua hẳn về tài chính. Nhưng thằng nhà thơ hạng bét nghe sống lay lắt bằng nhuận bút còm hơn gì tôi? Tất nhiên tôi chưa từng biết mặt thằng tình địch này. Nhà thơ hạng nhất nhiều lần bảo có cơ hội thì cho tôi được gặp. Nhưng chưa.

 

Tôi quen nhà thơ hạng nhất cũng rất tình cờ. Hôm đó đang buồn vì nàng hẹn tới gặp để giải thích vì sao nàng vứt hết mọi thứ trên đời để yêu một nhà thơ theo lời nàng là nghèo thôi nhưng hiểu được giá trị nhan sắc nàng và đã làm nhiều bài thơ ngợi ca nhan sắc ấy, nàng hẹn nhưng không tới, lý do phải đi đón một người bà con nào đó. Tôi ngồi buồn quán cà phê. Nghe bàn bên một người đang đọc thơ cho cô chủ quán nghe. Cái cách trao đổi của họ tôi hiểu đấy là thơ anh ta, một thi sĩ thứ thiệt. Lúc cô chủ quán xin lỗi rồi đến tiếp khách mới, tôi kính cẩn lại hỏi thăm rằng có biết nhà thơ Buồi không, anh hỏi nhà thơ đó ở đâu, ở tỉnh mình, nhưng là gì Buồi, Nguyễn hay Trần hay Cao, tỉnh này nhiều nhà thơ tên Buồi lắm. Nghe nói đó là Nguyễn Buồi. À, nó là nhà thơ hạng bét! Tôi mừng như bắt được vàng, tuy không làm thơ được nhưng nhà thơ hạng bét thì hơn gì tôi. Thà làm anh thợ cày hạng nhất, anh thợ hồ hạng nhất như tôi còn làm được điều gì đó đáng kính trọng. Anh thợ cày tay nghề cao còn có ích cho đồng lúa, thợ hồ như tôi làm được ngôi nhà đẹp, bền vững. Còn nhà thơ hạng bét, xin lỗi (tôi lây nàng cái từ này), thì xin lỗi em, cần phải nói cho nàng biết, cần phải nói cho nàng cảnh giác. Như cảnh giác với cái đám Việt kiều!

 

4.

Nàng nghe tôi gãy lưỡi thuyết phục bằng vẻ lơ đãng. Rồi bảo, nàng cũng không rành gì chuyện đẳng cấp các nhà thơ vì ai cũng nói mình hạng nhất, anh đừng ghen tuông mà vội đánh giá không công bằng. Nhưng dù hạng nào, nàng nói thêm, chỉ có nhà thơ mới biết đánh giá đúng cái đẹp, mới sống hết mình cho cái đẹp! Tôi nói thà nàng phải lòng anh nhà thơ hạng nhất từng đi học ở Nga về từng tuyên bố hùng hồn rằng tầm cỡ của anh chỉ viết về những dòng sông lớn chớ không viết mấy dòng suối lèo tèo. Nàng cãi, không có mấy dòng suối nhỏ làm sao có dòng sông lớn, cái cách huênh hoang của ông nhà thơ lớn mà tôi rất tán tụng là đang làm chủ tịch hội văn nghệ địa phương chỉ là một thứ bệnh hoạn. Tôi rất buồn vì không thuyết phục được nàng và trong những đêm nghĩ ngợi lan man, tôi thấy mình thù ghét bọn nhà thơ các hạng.

 

5.

Không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng nàng có thai. Thì ra, em đâu phải vô sinh như anh nghĩ. Thấy chưa. Chỉ có nhà thơ mới làm cho em trở nên hoàn hảo. Chỉ có nhà thơ mới cho em giá trị đích thực của đàn bà. Không chỉ những bài thơ ngợi ca tình yêu ngợi ca nhan sắc chung chung với lời đề tặng đầy yêu thương, họ mới là những người đàn ông đúng nghĩa. Và khi họ ý thức được giá trị mình thì những người khác đố kỵ, ganh ghét. Anh không thấy trong thơ họ thường nhắc nhở yếu tố này của người đời ư? Và họ nói mới hùng hồn, thống thiết làm sao! Thôi thì tuỳ anh nghĩ nhà thơ em yêu là hạng bét cũng được nhưng chắc chắn tâm hồn anh ấy luôn khắc khoải vượt qua những cái tầm thường của người đời. Và em hy vọng đứa con trong bụng em, dù trai dù gái, sau này cũng sẽ là một nhà thơ. Nhà thơ đã giúp nàng ý thức được về mình, giúp nàng mơ mộng. Rồi mơ mộng dần thành hiện thực. Một hiện thực chưa rõ ràng nhưng có thể nói khác được đâu? Đó là lung linh rèm cửa thiên đường.

 

6.

Đã nhiều tháng nàng không hề nói tới chuyện hiến xác- nàng đã thực sự tồn tại từ chính một cơ thể đang hình thành. Và tôi chỉ còn là người bạn trai nàng bảo nàng quý, trước sao sau vậy. Tôi đã không thể nói rằng trước khác. Nếu nói thì cũng là một kiểu cay cú ganh ghét cái thiên đường nàng đang có. Dù không tin, dù nghĩ chừng như có một sự nhầm lẫn nào đó, một cú lừa nào đó.

 

Tất nhiên thời gian nàng dành cho tôi không nhiều. Cũng không phải do nhà thơ thường lui tới. Nhà thơ tôi chỉ nghe nàng kể và nhà thơ hạng nhất kể chớ chưa hề biết mặt. Chưa biết mặt thì dù ganh ghét dù nghi ngờ có ích gì. Như ganh ghét, nghi ngờ thần thánh. Với nàng nhà thơ ấy đang là thần thánh. Rồi anh sẽ gặp, sẽ yêu anh ấy. Hoặc ít nhất sẽ thấy qua dung mạo con em, anh hãy tin, chắc chắn đó là một sự hoàn hảo của nhan sắc và tấm lòng, của mơ mộng và tin yêu.

 

Tôi bắt đầu nhận thấy mình đang yêu mến cái thiên đường dần lớn lên trong bụng nàng. Thật lạ lùng, không phải nàng chinh phục được tôi, mà chính là cái thiên đường đang dần hiện qua lời kể ấy. Nó qua lời kể chớ chưa là nó.

 

7.

Lâu lắm không gặp nhà thơ hạng nhất. Chẳng biết ông có còn làm chủ tịch hội văn nghệ địa phương hay đã thăng chức lên trung ương, quốc tế. Với tài năng của ông, chuyện ấy khó gì. Tôi muốn gặp ông để nói rằng thực ra nhà thơ Nguyễn Buồi không tệ lắm dù làm thơ hạng bét. Tôi cứ tìm những quán cà phê quen thuộc trước đây nhiều lần, hỏi thăm, các cô chủ vẫn lơ ngơ không nhớ dù tôi mô tả tường tận dung mạo. Tôi phân vân rồi cố nhớ lại xem có thật mình từng gặp từng quen ông nhà thơ này không. Hay là… Thật điên nếu nghĩ rằng vì ganh ghét nhà thơ hạng bét của nàng mà tôi nặn ra vị nhà thơ hạng nhất. Nhưng ông thực sự biến mất. Ngay cả khi tôi rụt rè tìm đến hội văn nghệ địa phương hỏi thăm, tiếp tôi một cách ngạc nhiên là một bà chủ tịch.

 

Tôi chạy vội đến nàng. Mong tất cả chỉ là giấc mơ. Nghĩa là cả cái thiên đường kia nữa. Nàng ân cần nắm tay tôi động viên, anh ấm đầu vì cứ hay nghĩ lẩn thẩn. Bụng nàng to một cách khác thường là bằng chứng hiển nhiên các nhà thơ có thật.

 

8.

Nàng điện cho tôi báo nàng đi sinh, không có nhà thơ, và tôi không thể không đến. Tôi đến muộn một chút vì nàng sinh nhanh bất ngờ. Cầm bó hồng đủ màu tôi hồi hộp chờ ở cửa. Bác sĩ trưởng khoa hớt hãi bước ra. Thưa bác sĩ… Ông là người nhà sản phụ? Ồ… Vâng… thế… Tôi rất tiếc. Bà nhà đã qua đời. Lập tức. Sau khi nhìn thấy đứa con. Khuôn mặt đẫm mồ hôi và vẻ hốt hoảng của vị bác sĩ cho thấy vấn đề không phải vì sản phụ đã chết. Ông đừng vô… Hãy để các trợ lý của tôi đưa bà nhà ra. Bác sĩ loay hoay lau mãi khuôn mặt hồng hào cứ tứa miên man mồ hôi bằng một miếng gạc, thật chưa từng thấy… Không hiểu. Không thể… Tôi, bất chấp lời khuyên của vị bác sĩ, lao vội vào phòng. Những hộ lý cứ trợn tròn mắt như ngây như ngô trước một vật thể nhoe nhoét máu. Tôi rủn cả người. Những hài nhi dị dạng vì chất độc màu da cam qua báo chí tôi thấy cũng nhiều: đầu không tóc, một lỗ miệng trên mặt nhẵn thín, thiếu tay chân hoặc dẹo dặt… nhưng chưa bao giờ tôi thấy hình thể kỳ dị kia. Hình thể này vẫn đang rục rịch như một sự thách thức. Nó có tay chân như tay chân người nhưng trên cổ không phải cái đầu mà là hậu môn, còn đầu thì treo giữa hai chân!

 

Nàng nằm đó như ngủ. Tôi đặt bó hoa trên đầu nàng. Và nhìn xuống bụng nàng. Cái bụng vẫn săn chắc như chưa hề phải nở to hết cỡ chứa thiên đường khổng lồ.

 

Bản di chúc. Phải rồi. Ý nguyện của nàng là hiến xác. Nhưng tôi không biết bản di chúc nàng để đâu.

 

Noel, 24/ 12/ 2006

 

Lê Hoài Lương
Số lần đọc: 2882
Ngày đăng: 14.06.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tôi, Em và Lão - Lãng Hiển Xuân
Chuyện gặp trên đường - Nguyễn An
Thu đi lá rơi xào xạc -1 - Trịnh Thanh Son
Thu đi lá rơi xào xạc - 2 - Trịnh Thanh Son
Thu đi lá rơi xào xạc - 3 - Trịnh Thanh Son
Đối ẩm trong sương - Ngô Phan Lưu
Chiếc ly vỡ - Nguyễn Lệ Uyên
Thời kỳ mèo - Trần Đức Tiến
Tôn gia trang - Ngữ Yên
Xóm Đông - Trang Thanh
Cùng một tác giả
Ngôi nhà ám ảnh (truyện ngắn)
Phận người gió bay (truyện ngắn)
Chợ chiều (truyện ngắn)
Con rắn (truyện ngắn)
Bão (truyện ngắn)
Hương xa xứ (truyện ngắn)
Mùa xuân đầu tiên (truyện ngắn)
Đàn ông đã chết (truyện ngắn)
Hiến xác (truyện ngắn)
Tiếng chuông chiều (truyện ngắn)
Một ngón tay nho nhỏ (truyện ngắn)
Sách cháy (truyện ngắn)
Lỗi tại mẹ Âu Cơ (truyện ngắn)
Mênh mang chiều An Dũ (truyện ngắn)
Ái quốc (truyện ngắn)