( Tiếp theo bài Hôm Sau Biển Động Mạnh trên VCV
ngày 04/06/2007 )
Biển vẫy cờ trắng mời gọi trằn trọc trở lại
đắm đuối đi dọc bãi bờ mồ côi (*)
đắm mình lặn sâu tự do cô độc
đắm chìm hồn tôi ở đó
nửa đêm cố trồi lên tìm kiếm hơi thở quen
ngập ngụa mông mênh lạ
Em thổi tắt ngọn lửa do chúng ta vừa nhóm lên
tôi gửi sóng mạnh vô cùng nhớ đến chỗ nằm em
chỗ nằm em suy nghĩ lại khóa cửa
tín hiệu phản hồi quên quên đi
Biển hiểu biển
biển tỉnh thức
biển tĩnh lặng
biển mất sóng
biển mất biển
(*) Không phải chỉ có " Đàn bà đi biển mồ côi một mình "