Tôi tự nhủ với mình đừng để em khóc
Và tự đánh lừa mình để được niềm vui
Nhưng trời ơi !
Tôi sợ trái tim tôi ai đốt thành tro bụi
Theo gió bay đi về cõi vĩnh hằng
Có thể nào tôi quay lại căn phòng ?
Đã nhốt mình hơn mười năm trong đó
Tôi đã sống hơn mười năm mượn hồn cây cỏ
Vô cảm với niềm vui
Vô cảm với nỗi buồn
Vô cảm với chiếc máy tính ngày ngày -đêm đêm- tôi ngồi chờ – ngồi đợi
Khoảnh khắc thời gian thoát khỏi
Sợi dây oan nghiệt đã treo tình yêu tôi trên chiếc giá treo cổ của cuộc đời
Để tôi biết đau khổ từ đâu tới
Niềm vui từ đâu tới
Và vết thương của tôi từ đâu tới
Cho tôi mở rộng lòng đón nhận bất hạnh triền miên
Tôi tự nhủ với mình đừng để em khóc – nước mắt rồi sẽ làm buốt nhói trái tim
Trái tim vốn mong manh và dịu dàng như sương khói
Như thơ tôi cồn cào nỗi thương – nỗi nhớ
Chỉ một người – duy nhất một người thôi
Tôi run rẩy – tôi cố níu chặt giấc mơ
Cố níu chặt niềm vui bé nhỏ
Khi sự đau khổ bắt đầu trổ hoa
Hạnh phúc
Tôi tự nhủ với mình đừng để em khóc
Dù là một chút xíu mà thôi