1.
Dạo hết vòm trời trăng chơi đêm
Hẹn ai trăng ơi bữa nay hối hả?
Bên Đông đèo trăng leo từng tán lá
Bởi bên Tây đèo chiến sĩ đang lên
2.
Nhìn thế nào mà thấy cây đa
Cuội thổi sáo và trâu gặm cỏ?
Ai xưa nghĩ chuyện nàng khi trăng tỏ
Có phải cũng đêm người ấy xa nhà?
3.
Nếu như đêm xa quê vầng trăng ấy chưa tròn
Ta lại có lưỡi liếm trăng nghiêng xuống
Lưỡi liềm ơi, ta nhớ về đất ruộng
Đời trăng mà như lúa cũng già, non!
4.
Ai xẻ nửa vầng trăng trong cuộc chia xa
Đêm tôi xa em bom rung trong núi đá!
Chẳng kịp xẻ chia. Khắc giờ vội vã
Chớp từ đất này. Vầng trăng xé đôi!
5.
Không bao giờ tôi tin nỗi vầng trăng
Lại là nơi mà mình đến được
Đã bao lần trăng kề bên bến nước
Trị đắm thuyền không đến được trăng đâu!
6.
Sương rơi lặng lẽ bên thềm
Trăng trôi lặng lẽ qua miền sao thưa
Ta ngồi giữa “Động người xưa”
Cũng người đón những trăng chưa có mình
7.
Không có vầng trăng nào cả
Câu thơ lơ lửng giữa trời!
Không có câu thơ nào cả
Muôn đời trăng chỉ trăng thôi!
8.
Đừng bảo phù du mây gió
Đừng trách trăng sao với cao
Khi biết bàn tay em ấm
Là cầm mây, gió, trăng, sao.
9.
Người gọi trăng là cung quế
Người gọi trăng là chị Hằng
Sao trăng dịu dàng đến thế
Trăng là sinh quán em chăng?
10.
Có một vầng trăng lơ đãng
Lướt qua cửa sổ phòng tôi
Đã thế lại còn nhểnh nhãng
Bặt tăm đến nửa tháng trời!
11.
Trăng tròn tự khi nào ta đâu biết
Trăng tặng ta cả vầng sáng dịu dàng
Khi ta chợt giật mình thì trăng khuyết
Vương qua trời một làn sóng mau tan!
12.
Vầng trăng mờ giữa sương mờ
Bóng em năm tháng đợi chờ đấy ư?
Trăng tròn qua mấy độ thu
Có thương răng khuyết mọc từ chiêm bao?
13.
Giường cũ trơ chiếu cũ
Trăng qua màng đục lờ
Nửa đêm thu về lạnh
Ấm gì dăm câu thơ!
14.
Mãi thức làm thơ mong tặng em
Hết trăng khuya khoắc lại chong đèn
Nào hay gương mặt em – thơ tặng
Mở cửa trăng khuya nhạt cả đèn.
15.
Có vầng trăng vàng thắm
Rụng mãi vào đêm thâu
Hình như trăng chạm đất
Tan thành sương trắng đầu!