Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như
Anh bạn tôi đặc biệt thích mắm tôm nhưng không chịu được mùi phấn son, cũng không ngửi nổi cái mùi của chủ nghĩa cơ hội . Có lẽ vì cá tính khác người nên dù tóc chưa nhuốm bạc, anh đã phải lặng lẽ cõng cả xấp bằng tiến sĩ triết học, kinh tế, sinh học về….nhà để đêm đêm thắp nến tụng niệm. Tôi thực sự muốn biết vẻ mặt của anh khi cầm quyết định hưu non vì…lí do sức khoẻ. Nhưng chỉ nhận được nụ cười méo mó: Tôi không làm nổi Mẹ Mốc… Họa vô đơn chí, mấy tháng sau, vợ anh khăn gói ra đi để lại đứa con trai lên mười và một lời nhắn gởi: Anh chỉ là cái trứng thối của đạo đức bảo thủ, một gã điên phế thải. Cái gã điên đã lủi thủi đi về giữa năm tháng cuộc đời, còm cõi như con ngựa già với đồng lương hưu ít ỏi, với cả thế sự thăng trầm chất chồng lên vai. Nhưng bỗng một hôm, anh chạy đến tìm tôi, hồ hỡi hét toáng lên bên tai tôi ong ỏng: Đại ngộ, đại ngộ…. Chặng đường vất vả đại ngộ của anh khởi đi từ một giấc mơ….
*
Thúy- Kiều choàng tỉnh. Những giọt mồ hơi thấm đẫm tấm lưng ong mềm mại, phảng phất hương son phấn pha vào mùi ái ân chăn chiếu đầu hôm với Từ. Bẩm phu nhân, lão phu cầu kiến. Tiếng trống biếng lười vừa điểm canh năm. Chỉ là giấc mơ huyễn hoặc… Nàng lẩm bẩm vuốt ve vùng eo bụng mịn màng và nhắm mắt lại…
- Tiên sinh nửa đêm đến tìm, không hiểu lai ý? Tiện thiếp mạo muội vấn danh….
- Từ phu nhân tấm thân vàng ngọc, xin đừng hạ mình. Lão phu họ Nguyễn, đến từ đất Việt, ngưỡng mộ Từ nguyên soái anh minh thần võ.
- Hóa ra là Nguyễn tiên sinh, tiện thiếp thất kính. Tướng công thường ca ngợi tiên sinh là bậc túc nho, tài kiêm văn võ, t
ấu hiểu đại nghĩa.
- Không dám, phu nhân quá khen.
Kiều mở mắt ra, nàng thấy rất rõ những sợi tóc trắng, dáng vẻ gầy hao, cả những vết chân chim buồn khổ của Nguyễn tiên sinh.
- Lão phu chỉ muốn ngăn chặn một âm mưu. Nước cờ tiên lễ hậu binh của tên cáo già Hồ Tôn Hiến không dấu được ai. Nàng nhận ra cái lắc đầu tuyệt vọng, bỗng thấy nhoi nhói một chút bất nhẫn nên đôi mắt đẹp và vòm cung mi thanh như nhíu lại.
- Lão phu không thể khoanh tay ngồi nhìn người hùng đội trời đạp đất của mình làm hàng thần lơ láo, không muốn mười vạn tinh binh phút chốc thành mây khói, không muốn vì sự nhẹ dạ ngây thơ của một người đàn bà…. Kiều chợt thấy những ngón tay dài nuột nà của mình co lại, xiết chặt thành một nắm đấm giận dữ.
- Tiên sinh đến đây chẳng lẽ là để trút trăm điều oán giận lên đầu tiện thiếp ư ? Nói cho tiên sinh hay. Từ tướng công binh uy trăm trận, năm năm hùng cứ, nghênh ngang biên thùy một cõi, sá gì giá áo túi cơm. Chẳng qua, tướng công khơng chỉ đại trí, đại dũng, mà còn đại nhân. Nghị hòa với họ Hồ chỉ là không muốn nhìn thấy đống xương vô định nay đã chất cao bằng đầu; vì nghĩa lớn mà bỏ quên cái mộng cơ quả bá vương. Lại nghe, ơn thánh đế dồi dào, bình thành cơng đức bấy lâu….
- Phu nhân thật danh bất hư truyền, đàn hay mà hát cũng hay. Dám hỏi phu nhân, đại nghĩa diệt thân có quan hệ gì với những lễ vật trọng hậu của họ Hồ, lại có dây mơ rễ má gì với ngôi mệnh phụ đường đường mà phu nhân ngấp nghé…?
-Tiên sinh thông cảm. Tổng đốc Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài, hùng binh trăm vạn, lại lấy lễ mà đãi. Từ công dù hiên ngang hào sảng, nghĩa khí như mây nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, cũng là vấn đề sinh tử mất còn, thiếp đành phải quyền biến…
- Quyền biến bằng cách mượn nhân nghĩa che đậy tiếng xấu Hoàng Sào, bán rẻ chính khí mua chỗ vào luồn ra cúi, đem tướng sĩ đổi lấy bạc vàng. Cách nghĩ cũng như thủ đoạn của phu nhân không chỉ đáng phỉ nhổ mà còn khiến người đời sau phải kinh hãi…
-Tiên sinh dạy quá lời. Tiện thiếp chưa bao g੩ờ nhận mình là chính nhân quân tử hay đại đại tiểu tiểu trượng phu gì cả, chỉ là một người đàn bà tầm thường, không hiểu cái gì là thế thiên hành đạo cũng chẳng bụng dạ nào quan tâm đến thời thế, ích nước lợi dân… Trời sinh đàn bà trước sau lo toan vun quén cửa nhà sao cho trong ấm ngồi êm nên dẫu có ích kỉ, có tham lam một chút… thì có gì là sai, là tội.
-Nhưng nếu chỉ biết lợi mình hại người…
-Cuộc đời không thể vuơng tròn. Bậc đế vương xưa còn dẫm trên xác người mà đi huống chi bọn phàm phu tục tử chúng ta hi sinh ai đó để mưu cầu chút lợi nhỏ nhen, có gì là lạ. Nhớ hôm xưa vì không có ba trăm lượng mà nát cửa tan nhà, tấm thân lưu lạc thì hôm nay là cơ hội một là đắc hiếu hai là đắc trung, công tư vẹn cả hai bề. Tiên sinh phải chăng không nên giận tiện thiếp?
Kiều đưa tay vuốt tóc, những ngón tay đã thôi không còn xiết chặt. Nàng biết mình đang đè bẹp địch thủ bằng cái luận lý thô thiển của đàn bà, đang ở thế tất thắng khi nhìn vẻ mặt nửa đỏ, nửa tái, nửa như khuyên nhủ, nửa như van cầu, trách móc của Nguyễn tiên sinh.
-Lão phu mong phu nhân nghĩ lại, vì nghĩa lớn của thiên hạ, vì sinh mạng của ba quân tướng sĩ, vì yên vui của trăm họ mà thôi thúc Từ Cơng quyết chiến. Ôi chao! Chẳng lẽ…..
Kiều mỉm cười, một nụ cười rất đẹp để tiễn khách.
-Cái chính khí lý tưởng của tiên sinh thật đáng trân trọng nhưng tiên sinh quả thật đã già, không gánh nổi chuyện đời. Xin hãy bảo trọng. Nàng nhìn theo cái bóng liêu xiêu của Nguyễn tiên sinh, mang máng nghe ông lẩm bẩm: Thấp cơ thua trí đàn bà.Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời…
Ông bạn ngộ ra điều gì chăng? -Bạn tôi chợt dứt ngang.- Còn tôi, không còn gì để nghi ngờ. Tố- Như tiên sinh đã ngã chỏng ngay trong hiệp đầu dù đối thủ chỉ là một thiếu phụ bán phấn buôn hương. Nhưng mà trận đấu vẫn chưa kết thúc…..Chờ xem!
*
Thúy Kiều tỉnh dậy trong ầm ầm tiếng sóng vỗ. Vẫn nhung gấm lụa là với bề bộn chiếu chăn.
-Cơ nương còn gì để nói nữa không?
Nàng nhìn xuống khuôn ngực trần của mình. Hồ- Công chén đã quá sa
nhưng thật đa tình.
-Lão phu tội nghiệp cho Từ nhưng mà cũng thật căm giận. Đến chết còn mơ hồ, còn sụp ngã vì những giọt nước mắt đàn bà.
Giọng Kiều bình thản đến lạnh lùng : Tiên sinh mới thật là mơ hồ. Từ là đàn ơng, như tất cả đàn ông trong thiên hạ, có gối quỳ dưới chân mỹ nhân cũng là chuyện thường ngày. Cánh đàn ơng họ phát động chiến tranh, bày mưu tính kế, ám sát, khủng bố, đi đêm… nhốn nháo hò reo thắng lợi để cuối cùng ngã mình hưởng lạc trên cái ngàn vàng vưu vật trời sinh…. Giá như tiện thiếp he hé khoe của, chưa hẳn “quân tử” như tiên sinh đã cầm được lòng… Tiếng cười của nàng nho nhỏ chìm đi trong tiếng gầm gừ của “chính nhân” khi bị mạo phạm.
-Cô làm bẩn tai đạo đức học, chà đạp lên cương thường, chẳng hiểu nổi cái vàng son của tiết liệt, chính chuyên, chẳng được nửa chữ liêm sỉ. Cô không chỉ bán rẻ chính nghĩa, bán rẻ người thân, bán cả hơi hám của thân xác mình. lại còn vênh váo, tự hào khi những bàn tay bẩn thỉu của bọn đầu cơ chiến tranh mò mẫm dày vò.
Hình như chút nữ tính còn lại làm nàng thoáng đỏ mặt. Hôm xưa e lệ nép vào dưới hoa, hôm nay áo lụa nát nhàu ban mai. Mình đánh mất mình rồi ư ?
-Tiên sinh có gì phải uất ức đao to búa lớn. Bọn tiện thiếp không có sức mạnh cơ bắp, khơng có trí tuệ thông huyền, chỉ có chút vốn nho nhỏ trời cho, đành phải khôn khéo và triệt để khai thác… cũng chỉ là để tự bảo vệ mình. Nếu cần trách, hãy trách Thượng đế đã sinh ra đàn bà đôi mắt đa tình, môi thơm mật ngọt, hương hoa cứ là… Và trách nữa, lũ đàn ông chết chìm, chết nổi, chết đứng, chết ngồi vì háo sắc. Tiên sinh thử nghĩ, nếu tiện thiếp không chụp bắt cơ hội, không lấy nước mắt làm vũ khí, không lấy cái thơm phức của đàn bà để nghị hòa với Hồ Tôn Hiến thì liệu rằng tiện thiếp còn có thể ở đây đối thoại với tiên sinh chăng?
Nàng nhìn thấy râu tóc của bậc đạo cao, đức trọng như dựng cả lên, tua tủa như lông loài nhím trước kẻ thù.
-Hồ Tôn Hiến chỉ là thằng cóc chết. Từ- Hải mới là đại anh hùng. Hình như nàng lại đang cười.
-Đại anh hùng chết không bằng gã ăn mày còn sống. Huống chi trê੮ chiến trường và cả tình trường, đại anh hùng là người chiến thắng trở về trên cổ xe bát mã, ném kẻ chiến bại vào hố phân địa ngục, vào lãng quên. Như thế, Hồ tướng cơng chưa bao giờ là cóc chết nhưng thật tuyệt vời và lão luyện. Nàng lại nhìn xuống thân thể tươi mát của mình, mãn nguyện.-Tiên sinh thông kim bác cổ, theo tiên sinh chọn con đường nào để đạt thành lý tưởng? Vô vi, nhập thế, bát chánh đạo hay siêu thực hiện sinh? Ôi chao! Những thuyết lý cao vời hư huyễn. Bọn tiện thiếp chỉ là những hạt mưa sa, nào biết bến đục bến trong, chỉ đành “thực dụng”, đào xới những “cơ hội” để sống còn… Tiện thiếp lấy thân phận đàn bà “phong trần từ thuở mười lăm”, đoan chắc với tiên sinh là không thiếu những con người sẵn sàng bán danh dự mua lấy chức quyền, bán lương tâm đánh đổi tiền bạc, bán thân xác để nệm ấm giường êm vinh thân phì gia.
- Nhảm nhí! Người ta khơng chỉ sống vì cơm áo… Kiều nheo nheo mắt, ánh mắt pha chút cợt đùa.
- Tiên sinh ở mãi trong ngỏ hẹp của lễ giáo, của chính danh, của đạo đức phong kiến, làm sao biết được tất cả đã đổi thay từng phút từng giờ… Ba trăm năm lẻ về sau, công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức cả tứ thư ngũ kinh đều được đóng gói cẩn thận chưng cất ở… bảo tàng viện.
- Cô đã quá lố lăng khi bôi nhọ mai sau!
Không để ý đến lời phản đối của kẻ đối thoại, Kiều đưa cao hai tay lên trời, hùng hồn như một nhà xã hội học.
- Thế giới càng hiện đại, nhu cầu vật chất càng đòi hỏi xa hoa tiện nghi, làm nẩy sinh hàng loạt dịch bệnh. Những con bệnh háo danh dễ dàng đánh đổi băng trinh ngọc khiết lấy những danh hiệu người mẫu, ca sĩ, diễn viên, đổi cả một tấm văn bằng “giấy” như vé vào cửa cơ quan xí nghiệp. Cơn sốt hưởng lạc, đua đòi cạnh tranh nhan sắc lại thôi thúc những nữ bệnh nhân lợm giọng ngoạm vào ngọn nguồn tội lỗi của cánh đàn ông để có thuốc đắng giã tật. Tha hóa suy đồi ư! Tiên sinh nói đúng rồi nhưng tiên sinh ơi, hãy bỏ cái mũ nồi lý tưởng đạo đức trên đầu xuống để khỏi vướng bận phiền toái và… yên nghỉ đi. Tiên sinh sẽ chẳng bao giờ hiểu được những “con bệnh” của chủ
ghĩa “cơ hội” và những mẫu mã “thời thượng”.
Nàng nhìn thấy Nguyễn tiên sinh gầy gò, run rẩy, đầu cúi xuống như một dấu hỏi.
- Còn đàn ông?
- Sẽ là tuyệt vời khi họ có trong tay đồng tiền và quyền lực, cho dù họ có trăm nghìn đần độn, vạn phần hôi hám, tỉ tỉ lần tàn bạo…. Đàn ông trở thành phế vật khi không biết chụp giựt cơ hội, đem lại vật chất cho người mình thương yêu. Họ sẽ sớm bị quẵng về vườn và bị đuổi ra khỏi trái tim đàn bà …
Kiều ngừng lại khi chợt thấy Nguyễn tiên sinh bịt chặt hai tai.
- Đành thôi, nhân danh chính nghĩa ta phải ra tay trừ hại!
Nguyễn tiên sinh chồm lên. Cánh tay Kiều bị xiết chặt đau đớn. Nàng thấy mình bay lên, bay đi trong đất trời mờ sương và rơi xuống giữa “vùng xoáy” của sóng nước cuộc đời.
*
-Tố Như tiên sinh đã bị nốc ao- Bạn tôi lặng lẽ nói. - Nỗ lực cuối cùng là dìm chết mỹ nhân dưới đáy Tiền Đường, nhưng công quả tiên sinh chưa hoàn thành viên mãn. Vẫn còn đâu đấy những son phấn õng ẹo trên đường. Trong khi những gã điên như tôi, quá ít. Nhưng mà cám ơn tiên sinh, tôi đã hoàn toàn đại ngộ nên sẽ thanh thản làm người.
Đêm Cam- Ranh 16/08/2006