Cơn bão lửa vừa ập xuống, đốt cháy khuôn mặt, một phần thân người. Tôi thét lớn. Tôi nghe cả tiếng tắc nghẹn của mẹ và em tôi, rồi tất cả im lìm.
Có điều gì giúp tôi thoát khỏi nơi đây, giúp xuyên qua tấm cói che chắn sau nhà, cuốn lăn qua cỏ gai đá sỏi, bóng đêm dày đặc. Tôikêu gào, cơn đớn đau nóng bỏng chạy lan dần xuống cổ, đốt cháy manh áo che đôi vai trần, đốt cháy luôn cặp ngực trắng con gái, lan tận xuống giữa hai bắp đùi.
Tôi chạy như cuồng, lê lết té xuống con suối. Thoang thoảng có tiếng ai nói, tiếng ai bì bõm lội qua suối, tiếng rên siết tắc nghẹn vì đau đớn. Giọt sương mai rơi nhẹ bên tôi, ai đó la lớn :
·Trời ơi ! Con Hai con dì Tư, ai ác đức tạt acid nó vậy.
Acid, chất nước trong trong, trong bình acquy thắp sáng ngôi nhà. Ai tạc acid vào mặt tôi ? Tôi đâu có tội tình gì ?
Họ đâu có tạt vào mặt tôi, họ chỉ rót nhẹ vào đôi mắt ba người đang ngủ say. Tôi ngủ chung giường với mẹ và em.
*
Gió đêm còn rung nhẹ trên mái tranh . Tiếng gà gáy khởi đầu một ngày mới đời tôi nhiều bóng đen che kín, nhiều đau đớn tái tê.
Chiếc xe bò ông Sáu cuối thôn đưa ba người đến bệnh viện trong buổi sáng sớm, tôi lắng nghe được âm thanh kót két khi qua dốc núi, tiếng mưa, tiếng suối réo gọi theo bánh xe bò.
Bệnh viện huyện ở ranh giới hai tỉnh Sông Bé và Buôn Mê. Nhiều tiếng lao xao tội nghiệp cho ba người. Họ đổ trên người, trên mặt nhiều chất nước lỏng, mỡ bò mỡ heo mỡ trăn... May còn có chiếc xe cứu thương đưa chúng tôi về thành phố lớn nhất nước, thành phố ước mơ của gia đình tôi, chưa một lần đến.
Nỗi đau làm tôi mê, tôi ngất nhiều lần trong ngày, trong chiếc xe chòng chành , ngửi được mùi đất đỏ quốc lộ 14, bụi đỏ theo nhau vào phủ kín xe, phủ luôn những con người khốn nạn nằm bên trong. Đi qua những vùng đất Bù Đăng, Bù Đốp, những đoàn xe xếp hàng trước trạm Cây Chanh.
Trong trạm kiểm soát Cây Chanh kia có những con người như ba tôi ngày xưa, cho tôi nhớ lại ngày tháng ba tôi đi thu thuế ngư dân. Xe cấp cứu dừng lại,họ nhìn vào trong, có ba khúc gỗ cháy thành than nằm duỗi dài.
*
Chúng tôi được nhấc bổng lên cao, lên lầu cao bệnh viện khổng lồ nhiều tiếng ồn ào huyên náo. Họ vạch bờ mi cháy đen, chiếu chút sáng để ngắm nhìn... Lờ mờ bóng áo trắng vây quanh. Ống cao su ngột ngạt nhét sâu vào mũi khét bị bịt kín, để thở. Đã dễ thở hơn. Phủ thân người bầy nhầy vô số vải mùng. Đẩy đưa thân người quạlai, để đâmkim, đâm luôn cánh tay rã rời đớn đau. Truyền dịch, truyền dịch cho nước biển vào người, họ hỏi họ nói...
Chắc chắn nhiều người giống tôi trong căn phòng vuông vức lạnh lẽo này. Ngửi được mùi khét da thịt người, mùi cồn nồng nặc khó ưa. Âm thanh than khóc cho người thân, tiếng giảng bài cho sinh viên. Nhiều giọng nói đến gần hỏi và hỏi tôi nhiều lần. Imlặng rã rời, đớn đau làm thân thể im lìm. Họ đâu hiểu đôi môi đã khô cháy, bất động, câm luôn tiếng nói người.
Chắc chắn họ không hiểu nguyên nhân vì sao ?
Con người ta thường muốn biết nguyên nhân vì sao hơn chuyện có thực đang xảy ra. Tôi thì câm nín mất rồi, có lúc lắc đầu nhưng vô vọng vì vai cổ đều bị đốt cháy khô cứng. Có nhiều chất nhờn chảy ra mỗi ngày.
*
Bóng đêm giam hãm thân người.
Ngày tôi cảm nhận được chút ánh sáng đời là khi lớp vải phủ quanh được tháo rời buổi sáng. Mùi hôi thối của da thịt bay lên cao.
Đêm thì khác, chút im lặng quý hóa, vài bước chân người qua lại, thêm luôn giọt nước mắt ai đó trên cánh tay trần trụi duỗi dài bên dưới tấm drap trắng nhăn nhúm.
Sau một cơn mê sâu dài do thuốc mê phòng mổ, đủ giúp tôi nhớ lại đêm tối than khóc đó, giúp nhớ luôn ký ức xa vời buồn chán năm nào.
Buổi sáng trên buôn, có ba mẹ con ra vườn tưới cây cà phê, nhặt ngọn cỏ dại. Đã đến ngày cây trổ bông ươm trái xanh, trái đỏ nuôi sống mẹ con.
Cuộc đời mẹ con từ thành phố biển ra đi, thành phố có nhiều bà con giòng họ Phan, Phan Rang, Phan Thiết, Phan Rí.
Thành phố tôi, Phan Rí cửa, có tuổi gấp ba lần tuổi mẹ, phố xá cũ xưa nhỏ xíu có màu tối đen khi đêm về, vài ngọn đèn không sáng đủ trên phố chính. Nó ngủ vùi thờ ơ, không buồn thức dậy, mặc như thời gian đứng lại. Cổvà cũ. Cũ vì khôngthèm sơn phết, cổ không thua gì quê ngoại mẹ, Hội An.
Mảnh đất gì kỳ lạ ? Cháy nóng, cháy không thua gì khuôn mặt tôi. Đất khu vườn đầy cỏ úa chỉ trồng được củ mì, cây xương rồng nhiều gai góc, giờ có thêm vài cây thanh long. Mùi cá khô nồng nặc chen trong mùi gió biển đưa vào.
Cha thất nghiệp, vì ăn cắp tiền thuế ngư dân. Ngày uống nhiều rượu thay nước lã, ăn cắp luôn tượng Chàm thờ cúng.nhục nhã ê chề khi đem ra công chúng xét xử. Mẹ tôi nói :
· Làng xóm bởi mả choa mình lên chửi bới rồi.chắc không ở nổi đây đâu con ! Mẹ con mình chỉ còn một đường sống, phải xa xứ, xa Phan Rí cửa thân thương .
*
Một ngày ba năm trước, người cha đãn dắt ba mẹ con vượt đèo Phượng Hoàng, vượt thành phố Buôn Mê Thuột , xuôi theo con lộ 14 có nhiều khu rừng hoang dại, nhiều ngọn núi đén bên con suối Damin này.
Lại một lần nữa, ông ra tay đốt phá, chặt tan những cánh rừng vô tội dêm ngày không chút tiếc thương. Ông bắn bất cứ con thú nào thấy được, bắn luôn cả bò của người dân tộc. Nhiều tiếng nguyền rủa nghe được, chồng chất hận thù. Rồi một ngày ông trốn đi, bỏ lại mảnh vườn bên suối Damin có cây cà phê mới lớn cho mẹ con tôi.
*
Họ ráng sức nhét ống cao su vào mũi tôi, không nhét vào miệng vì bỏng đã dính cứng. Họ cho tôi ngủ bằng những mũi thuốc chích làm mê đi, mổ thân xác rách bườmnay. Liều thuốc chích nhiều lần không còn dìm nổi cơn ngủ say.
Nghe được tiếng nói chuyện của bác sĩ, tiếng cào sồn sột trên lớp da cháy sém. Họ đào bới kỹ lớp da bên ngoài cho đến vùng đất sâu kín, lớp đất màu đỏ, lớp đất máu, họ giải thích cho nhau, họ tìm đến con sông máu đủ nuôi lớp da ngoài. Bóc da thịt nhiều lần, ngất mê nhiều cơn. Bóc lớp da từ đùi phải may mắn chưa cháy đắp lên gò má, phủ lúm đồng tiền con gái, phủ luôn cằm non trẻ. Quấn kín chặt, khó thở, nóng rát người.
Nhiều buổi sáng qua đi, có đông người áo trắng vây quanh. Lớp vải lầy nhầy được tháo tung ra, xác thân chuyển lên phòng mổ, lớp da hoại tử cắt bỏ đi, lớp da hôi hám màuvang sủi bọt, vô số vi trùng phá hủy đời người ẩn núp bên trong. Miếng da người muốn sống, muốn tồn tại phải chấp nhận nguyên tắc sống sạch, không sạch khó sống.
Ba tháng mười một lần lên bàn mổ bào da. Ngoài kia, pháo Tết lại gần, nhớ việc bào mứt gừng, mứt dừa... có tiếng thì thầm, than đời thay pháo xuân.
Một thời gian sau, ba mẹ con có thể đi lại khi lành nhúm nhó những chỗ bỏng ở ngực, cổ,vai, bụng... Ba mẹ con gần giống nhau. Ngón tay ốm, tôi níu vạt áo cô y tá dẫn đường, sau là mẹ, cuối cùng là gái út.
Họ, bốn người, níu nhau đi khám bệnh trong viện này, sáu bàn chân lê lết chỉ trông cậy vào đôi mắt người áo trắng dẫn đường hiền dịu đó mà đôi chân cũng lê lết theo.có đến bốn cái đầu nhúc nhích, lắc lư. Con thú lạ đi khám thêm mắt , tai mũi họng , hàm mặt , thần kinh : Con lân lạ ngày tết Trung Thu !
*
Chúng tôi được mổ thêm nhiều lần. Cắt đi một phần cánh lỗ tai dư thừa đắp vào cánh mũi, chỉ còn hai lỗ đen giống cái hang đào sâu tới buồng phổi. Mũi khét có nhiều phiền toái. Mổ đi mổ lại vài lần vì hoại tử, nhiễm trùng, nó khó tính không chịu dính chặt nhau.
Chuyên đến một khoa điều trị kế tiếp , họ phẫu thuật hạ cái môi trên dính vào cánh mũi. Môi lắm trò, muốn tán gẫu với mũi. Chưa xong, cắt một phần môi trên gắn cho môi dưới thiếu hụt vì bỏng teo lại.
Cái ông bác sĩ luôn luôn muốn có cân bằng trên con người nhưng khổ nỗi đời người ít cân bằng vì cái phải cái trái , cái đúng cái sai.
Một đêm, mẹ con lại được dẫn xuống phòng mổ. Họ móc mắt người mới qua đời, phần mắt phía trước còn tương đối tươi tốt. Họ đắp cho những con mắt mù lòa đục ngầu của mẹ con tôi, những con mắt thiếu vắng người thân thích, thiếu may mắn và thừa khổ cực.
Người ta ghép mắt nhiều lần, mắt đàn ông vô danh, mắt phụ nữ... nhưng acid độc hại kia phá tan mọi niềm hy vọng. Nhiều bãn cãi nên làm đôi mắt giả cho dễ coi hơn với trời đất.
*
Một năm mỗi người hai mươi lần lên giường mổ chịu đựng cắt gọt thembớt sao cho giống người. Ba người dính nhau đi trong bệnh viện, đám đông phái trước bỗng dưng nín lặng khi họ đến gần. Tiếng lao xao tội nghiệp rớt lại phía sau hớikhac ngày đầu tiên mình đến.
Khi còn trên băng ca ngày đầu, nhiều người lui tới, giọt nước mắt ai đó thương dùm.giờ đây nhiều xa lánh hơn : người gì giống ma quỷ ! Tôi may mắn còn thấy chút ánh sáng mặt trời.
Con thú người nhiều lần được leo cao, leo lên bục giảng đường . Ánh sáng nóng chiếu vào mặt cháy nám, đám đông áo trắng phái trước lắng nghe thuyết giảng - thuyết trình khoa học - những gì người ta đã và đang làm cho con thú người. Chắc chắn họ nhìn kỹ tôi, họ nói rất hay.
Trong không gian có những báo cáo , thông thường là hoa mỹ, dài dòng, âm thanh lớn. Nhiều người lắng nghe. Tôi thì muốn ngất xỉu.
*
Những ngày buồn thảm đi qua, cơn mưa đầu mùa lại đến . Chút sáng còn lại bên mắt trái đủ giúp tôi ra bến xe miền Đông mua vé xe cùng mẹ và em về cao nguyên xa xôi, có con suối Damin sau nhà. Con đường đất đỏ giờ đây lắm bùn, vô số ổ gà sâu thẳm, giọt mưa nào dừng lại trên gò má sần sùi, tôi nhớ lại giọt nước mắt ngày đầu tiên đến bệnh viện ai đó đã nhỏ cho tôi. Có nhiều người tốt trên đời.
Cám ơn luôn giòng suối mát sau nhà. Té suối đêm đó, dòng nước kịp làm tan loãng nồng độ Acid trong mắt, tạo đủ khe nhỏ trên mắt, lỗ nhỏ bằng đầu cây diêm dẫn dắt ánh sáng cho tôi thấy xóm làng cũ, thấy ngôi nhà nhỏ nhiều cỏ úa hiu quạnh.
Ngày kế tiếp, ba con người kinh dị tiếp tay nhau đi quanh vườn làm cỏ hái sâu. Ra chợ mua thực phẩm, con thú người phải đi ngang qua xóm nhà người dân tộc có heo bò chó người sống chung quanh nhà sàn. Con thú lạ diễu hành trên núi cao sương mù. Láng giềng bên kia suối tìm nơi khác sinh sống, vì sợ khuôn mặt không giống người làm cho bé con không ngủ được. Người dân tộc phải ra đi, đi sâu xuống thung lũng sau núi, tránh xa luôn con ma rừng đem lại điều không hay.
*
Người đi, thú đến. Tiếng mễn, nai, chồn, gà rừng... tụ hội nhiều trong vườn. Bầy chồn xơi trái cà phê chín đỏ. Chim kêu inh ỏi, vượn hú đêm khuya . Mưa rừng mang đến hằng hà sa số muỗi, vắt... Loại côn trùng hút máu chẳng buồn cắn da thịt khô cứng lầm than chai đá.
Chưa được một năm, mẹ tôi từ giã cõi đời, về bên kia thế giới. Thiên đàng hay địa ngục ? Ra đi sớm vì không chịu nổi hiu quạnh, cô đơn, vắng tiếng ngwòi.
Mẹ từ giã đời trong cái đêm nhiều đom đóm phủ xanh kín ngôi vườn. Quanh bà chỉ sót lại hai chị em. Không có được giọt nước mắt rơi xuống khóc người. Đâu còn giọt nước mắt nào nữa, đôi bờ mi cháy khô rồi.
Phút lâm chung, giọng mẹ yếu, nhưng đầy cương nghị gởi gắm : “Hai con, chuyện hôm nay nhà mình đều do ba con làm nên cả. Cha làm con gái chịu. Mẹ dặn con không bao giờ đi ăn cắp, ăn trộm. Ba con ăn cắp tiền dân đóng thuế để xài, xài phí . Tiền dân đóng thuế, có máu , mồ hôi nước mắt. Lại ăn trộm tượng Chàm, cái đó tội lắm. Ba giết thú đốt rừng, giết thú ác đức lắm. Đời ba còn làm nhiều chuyện ác độc, mẹ con mình lãnh, chưa kể ba con còn ăn cắp tình thân ái, lòng tốt kẻ khác.... đôi mắt bà không nhắm lại được, giọng nói yếu dần.
*
Mẹ ra đi để lại mảnh vườn nhỏ đủ nuôi sống hai chị em. Hạt cà phê hồng đỏ bạn bè là muông thú ghé thăm. Người chị cương quyết không dẫn em gái đi xin ăn ngoài đường phố, vì nhờ lời mẹ dặn lúc qua đời :
Đừng ăn cắp... kể cả ăn cắp lòng thương xót, lòng nhân ái của bất cứ ai.
Chiêu chiều, chị dẫn em ra mộ mẹ dưới gốc cây già gần con suối Damin. Bàn tay chị lần kiếm lớp sẹo sần sùi trên da em gái, kể nhỏ cho em nghe lời mẹ, lời ly biệt sau cùng, lời trăn trối của mẹ : “Đừng ăn cắp...”./.