ở đâu?
xanh màu xanh lá non
con gặp một khu vườn
đã thuộc về quá khứ
chìm nghỉm
giấc mơ ướt đẫm mồ hôi (*)
bẩm Ngài
Ngài vọt ra những thứ
con không dùng được
ôi Ngài đã tống nó ra như tống cổ tên vô lại
những hy vọng còn tươi rói
con vô ý dẫm chân lên
cà nhắc
cà nhắc
ôi khu vườn
ngươi có quyền xanh màu xanh lá non
nhưng không có quyền làm thơ đi cà nhắc
con chỉ ngang qua chơi
và không biết tìm phòng tắm
ở đâu?
---------------
(*): “Có cái gì lơ lửng giữa tôi và trang giấy
Tôi cố gắng chép nó xuống
…
Tôi cái gì lơ lửng trang giấy
(cố gắng chép) (xuống)
…
Tại sao tôi phải làm thế?
Tại sao tôi phải cố gắng chép xuống cái gì lơ lửng giữa tôi và trang giấy?
Tại sao tôi không viết tôi thẳng xuống trang giấy?
…
Từ tôi đến trang giấy luôn luôn có một khoảng lơ lửng
Phải chăng thơ chính là cái lơ lửng ấy?
Nếu thơ chính là cái lơ lửng ấy, tại sao tôi còn phải chép nó xuống trang giấy?
…
Liệu cái lơ lửng ấy có thể được chép lại bằng chữ trên trang giấy?
Có lẽ tôi phải luôn luôn ngậm sẵn một tờ giấy trong miệng” (Nguyễn Tôn Hiệt)
thơ à?
những bước chân bọ ngựa trên cát
nóng
như em đang đáp trả
sau mỗi tỏ tình
ngôn ngữ lớp lông tơ viền làn môi êm dịu
nhẹ như là ngưng thở cũng không sao
nhưng màu đỏ
từng đợt sóng từng đợt sóng
cuối cùng phải được mô tả
là máu
như khi giăng bẫy
im lặng của người con gái đã mất
này em có biết
thế giới thật buồn
vào mờ sáng khi bọ ngựa thoát khỏi đêm tối
sự mơn trớn không sao ngủ được
những ý tưởng bị xẻ thịt
một lỗ thủng bấy lâu ngôn ngữ không được giải thoát
giờ tha hồ tuôn chảy như nước mắt
như thể họ muốn bịt lại
cái lỗ thủng mà thơ tìm mọi cách trồi lên
họ cũng chẳng phải một nhà biên tập
mộng mị ân cần chữ nghĩa
họ phất những lá cờ trắng
trên những cái tên
tràn lan những lá cờ trắng
chỉ câu thơ tìm mọi cách
trồi lên
t r o^ i l e ^ n…
t r o ^ i l e ^ n…
t r o ^ i l e ^ n…
thơ à,
hay là “thèm im lặng, im lặng tuyệt đối...” (*)
thèm
im lặng
im lặng tuyệt đối
khi nói
thèm
im lặng
im lặng tuyệt đối
khi viết
thèm
im lặng
im lặng tuyệt đối
khi vào họp
thèm
im lặng
im lặng tuyệt đối
khi biểu quyết
có thể
nói những điều
ai cũng biết
có thể
nói những điều
ai cũng có lợi
có thể
nói những điều
ai cũng an toàn
và có thể
làm thơ
như một “ma thuật của im lặng”
hài lòng rằng
mình
đang
viết
hài lòng rằng
mình
đã
vang lên...
-------------
(*): “thèm
im lặng
im lặng tuyệt đối
có thể
cắt ý nghĩ ra từng phần
bày lên những chiếc ngón
ngón vươn ra ý nghĩ chưa ai từng nghĩ
thèm
im lặng
im lặng tuyệt đối
để
cắt hồi âm
ra nhiều tiếng nói khác
chưa ai từng nói suốt triệu năm
cắt im lặng ra như phần bánh
phục sinh âm thanh” (Trần Tuấn)
hãy nhìn gần hơn nữa, hỡi nhà thơ...
1.
có một xứ người ta đùa các nhà thơ
bằng cách thu cái dạ dày của anh lại còn tí xiu
ngôi nhà cũng tí xíu
anh bước đi hay dừng lại không làm sao phân biệt được
trong ngôi nhà hộp diêm ấy
thỉnh thoảng có người bơ phờ đến ngồi như đông đặc
có lần một cô gái thử phiêu lưu ngang ngôi nhà của chàng
bỏ đi và khóc
nước mắt hay ánh sáng
của vầng trăng đang nấp sau một lùm cây
hiện ra im lặng
hay là tại anh lấy cái cây để hiện lại con sông
lấy tiếng chim hót để hiện lại buổi chiều
một sự dối trá
nên cô gái bỏ đi và anh an ủi mình rằng cô đang khóc
2.
vầng trăng không vỡ làm đôi
nước mắt trên đôi môi cô thật ấm
bắt đầu cười
và trên gương mặt nước mắt
đôi môi chàng thở bằng những ống đu đủ ngậm trong miệng
những ống đu đủ đang bơi mệt mỏi qua sông
để không bị tàn sát
đó là một tính toán của ống đu đủ
không phải lỗi của nhà thơ
nhưng nghĩ lại
thì nhà thơ cũng có lỗi
tí xiu