Suốt buổi tối trời mưa tầm tã. Lủi thủi trong mưa, hắn vừa đi vừa vỗ nhịp cái xập xèng. Tiếng xập xèng như cũng bị ngấm nước, kém hẳn phần vui tai so với những hôm trời khô ráo. Cái thứ âm nhạc đạm bạc phát ra từ những mảnh sắt tây này đã từ lâu nuôi sống hắn. Mỗi tối, tầm từ chín giờ trở đi, nó bắt đầu vang lên, thoạt đầu còn dè dặt, rồi dần dà trở nên tự tin hơn, lang thang qua những phố nhỏ ngõ vắng, đánh thức cơn nhức mỏi trong từng khớp xương, từng bắp thịt, giống như tiếng sực tắc của người bán mì gõ đánh thức cơn đói muộn. Thỉnh thoảng, tiếng xập xèng lại bị đứt quãng. Chẳng cần nhìn ra thì những người tinh ý cũng đoán được ấy là lúc hắn đang kiễng chân, ghé mắt nhìn qua một bờ tường, một cánh cổng nhà nào. Cái nhìn dò hỏi, thèm muốn. Trong những ô cửa sáng đèn kia, chắc phải là một cuộc sống đủ đầy, ấm áp. Xập xèng, xập xèng!… Nào, có ai ở trong ấy cần đấm lưng, cần xoa bóp, chia sẻ một phần cái ấm áp của mình cho hắn không?
Chỉ có những giọt mưa thỉnh thoảng chui qua tấm ni lon thủng, luồn xuống lưng hắn lạnh buốt. Quá tệ! Hắn lầm bầm thành tiếng, nhưng miệng lại mỉm cười vì cái hình ảnh tươi rói chợt hiện trong đầu. Cô Thảo! Có lẽ cô Thảo nói đúng. Mưa gió thế này, lặn lội làm gì cho khổ. Không được đấm lưng một ngày, cũng chẳng có thằng nào chết. Hôm nay tôi nghỉ khỏe. Anh cũng nghỉ đi, ở nhà mà ngủ, cho nó ấm! Mắt cô Thảo lúng liếng. Môi cô chín mọng. Lạy giời, đã bao phen vì khờ khạo nên hắn chỉ biết đứng nhìn, chứ tinh khôn như những thằng đàn ông khác thì không khéo hắn đã chết đuối trong hai cái vực nước xoáy ấy mất rồi. Mỗi buổi chiều thay đồ xong, chuẩn bị đến chỗ làm, bao giờ cô Thảo cũng ghé qua cửa phòng hắn, hỏi han vài câu bâng quơ rồi ngửa cổ cười khanh khách. Cô đâu biết rằng, tiếng cười của cô càng giòn bao nhiêu, bộ đồ cô mặc càng diêm dúa bao nhiêu, mùi son phấn trên người cô càng sực nức bao nhiêu thì hắn lại càng đau đớn bấy nhiêu. Trời bắt tội hắn nghèo khổ, tính khí lại không được bình thường như những thằng đàn ông khác. Chính vì thế nên hắn mới không có vợ. Chính vì thế nên hắn mới đần mặt mỗi khi nghe tiếng cười của cô, nghe hơi thở của cô từ rất gần, rất gần… Nhưng hắn vẫn âm thầm nhận ra khối điều. Chẳng hạn như cái khu nhà trọ này, cái người láng giềng của cô là hắn đây, cái công việc dấm dúi hàng ngày của cô nữa, tất cả sao mà tồi tệ, bẩn thỉu, xấu xí, chẳng xứng với cô tí nào. Thực tình mỗi khi nhìn thấy cô đi làm, hắn chỉ muốn chạy theo níu cô lại, nói với cô một câu gì đó. Nhưng chân tay hắn cứ như bị trói bởi sợi dây vô hình, còn cổ họng thì tắc nghẹn. Người ta bảo những người đàn bà hay cười cũng hay khóc. Có lần hắn đã thấy cô Thảo khóc, mà lại khóc ngay trên vai hắn. Lần ấy đã khuya lắm. Hắn đang ngủ say thì chợt thức vì tiếng ồn ào ngoài sân. Một thằng khách say rượu không hiểu bằng cách nào mò ra được chỗ trọ của cô Thảo. Nó lè nhè réo tên cô, đòi cô “đi”. Thỉnh thoảng hắn vẫn thấy cô Thảo “đi” khách như thế. “Đi” ngay trong căn phòng của cô. Nhưng lần này cô Thảo nằm im trong nhà. Cô đang run lên, vì mệt hơn vì sợ. Cái nghề của cô nhiều lúc thật khốn nạn. Có hôm ế thiu ế chảy. Có hôm khách bu vào như đỉa đói. Hôm nay cô đã phải tiếp chúng nó suốt buổi chiều và buổi tối. Cô nghiến răng rủa thầm cái thằng say rượu kia còn chưa chịu buông tha cô. Nhưng phòng bên chợt nghe tiếng kẹt cửa. Hắn từ trong nhà lừ lừ đi ra. Trong tay hắn là một khúc cây to bằng cổ chân. Cái thằng khách no rượu đói tình đang lảm nhảm kia bỗng như sực tỉnh, chuồn lẹ ra cổng, nhảy lên xe máy rồ ga phóng mất dạng. Cánh cửa phòng còn chưa kịp khép lại sau lưng hắn thì cô Thảo đã ùa vào như một cơn gió ấm. Hai cánh tay trần quấn lấy cổ hắn. Tiếng nức nở trên vai hắn. Mất vài giây choáng váng, rồi bất thần hắn vùng mạnh. Còn lại một mình ở trong phòng tối thui, hắn bưng mặt khóc ồ ồ…
Xập xèng xập xèng. Hắn thương cô Thảo lắm.
Xập xèng xập xèng. Đã trót sinh ra đời thì phải cố mà sống.
Xập xèng…
- Tẩm quất!
Hắn giật thót người, ngơ ngác. Hắn đang đứng trước cánh cổng sắt của một ngôi nhà lầu. Tiếng gọi vang lên một lần nữa, hắn mới tin là người ta gọi hắn. Mừng quýnh, hắn đu hai tay lên song sắt cánh cổng, háo hức nhìn vào bên trong. Gần như cùng lúc, có hai bóng đen từ đâu đó lao vụt ra, hộc lên một tiếng và cánh cổng bị xô ngược trở lại. Hoảng hồn, hắn thụp ngay xuống và thiếu chút nữa thì ngã lộn ngửa.
- Luc-ky! Mi-nô! - Tiếng phụ nữ the thé. Tiếng dép lê loẹt quẹt. Hắn định thần. Hai con chó. Hai con chó to như hai con bê con, thở hồng hộc ngay bên trong cánh cổng. Trời đất, nếu không có cánh cổng sắt thì chắc hẳn hai con thú hung dữ kia đã nhay hắn thành mớ giẻ rách.
Tiếng dây xích loảng xoảng. Tiếng người gắt “vào đi”. Hắn mê mẩn núp sau cái bóng của ai đó, men vào nhà. Phòng khách sáng đèn. Một người đàn ông mặc độc chiếc quần xà lỏn nằm chờ sẵn trên tấm nệm trải dưới sàn. Một người đàn bà đài các ném cái nhìn khinh thị về phía hắn rồi lui vào nhà trong. Người đàn ông ngoắc tay ra hiệu. Hắn hiểu và lập tức qùy xuống.
Khi những ngón tay của hắn tiếp xúc với da thịt người đàn ông, tinh thần hắn mới dần dần hồi phục. Một tấm lưng phẳng phiu và mát lạnh. Kinh nghiệm cho hay, với những người nhiều thịt như thế này sẽ rất khó làm cho họ thỏa mãn. Mọi ngón nghề đấm bóp, vặn vẹo phải kéo dài thời gian, phải tăng thêm độ mạnh, mới hòng tạo ra những khoái cảm ẩn sâu dưới lớp mỡ dày, tận cùng trong các khớp xương.
- Làm nghề này lâu chưa?
Hắn dừng lại, tránh để giọt mồ hôi từ chóp mũi rớt xuống lưng ông chủ. Câu hỏi vừa rồi như thoát ra từ con mắt hẹp đang gà gà nhìn ngược lên, chứ không phải từ cặp môi dày méo xẹo trên mặt gối.
- Dạ lâu…
- Thu nhập có khá không?
- Dạ?…
- Thu nhập… Tiền ấy! Có kiếm được nhiều không?
Cùng với câu hỏi, mấy ngón tay ngắn ngủn vê vào nhau thoăn thoắt.
Hắn hiểu ra rồi. Nhưng hắn không đếm tiền theo cách ấy. Hắn chỉ quen tính công người ta trả cho mình bằng những gói mì ăn liền, những bữa cơm ở cái quán cơm đầu hẻm nhiều ruồi và khét mùi mỡ cháy. Chả bao giờ hắn có đủ tiền để được vê ngón tay.
Không để ý đến sự im lặng của hắn, ông chủ lại hỏi:
- Mấy con rồi?
Vẫn im lặng.
- Vợ chú làm gì?
- Chưa có vợ - Hắn buột miệng, nhe hàm răng ra cười. Nụ cười thật ngây ngô. Con mắt hẹp của ông chủ lại loáng lên một cái. Rồi bất ngờ ông quài tay ra sau, vỗ đánh bộp một cái vào chỗ kín của hắn. Hắn thất kinh, giật thót người. Cả tấm thân nặng nề, trơn láng như con cá heo nằm dài bên cạnh hắn rung lên từng chặp theo tiếng cười khùng khục.
- Chưa có vợ, chưa có vợ hay máy móc bị làm sao rồi?
Nghe câu hỏi, hắn lờ mờ nhận ra cái cử chỉ vừa rồi của ông chẳng qua chỉ là sự sàm sỡ thân mật. Hắn tự trấn tĩnh và cảm thấy ngồ ngộ. Máy móc của hắn… Hay thật. Máy móc của hắn không làm sao cả. Hắn buồn cười quá. Hắn ngửa cổ ra cười theo. Lần này cười thành tiếng. Hình như ở một nơi nào đó có cả cô Thảo đang cùng cười với hắn. Hắn nghe rõ tiếng cười giòn khanh khách của cô…
- Điên à?
Người đàn bà đài các từ trong buồng thò cổ ra, gắt. Tiếng cười im bặt. Hắn lẳng lặng quay lại làm tiếp công việc dang dở.
- Ông vòng tay xuống bụng. Thế. Giữ nguyên nhé.
Trong tư thế lom khom, một tay hắn nắm lấy cổ tay vòng dưới bụng của ông chủ, một chân hắn đặt nhẹ lên lườn ông. Cần phải khỏe, bất ngờ, dứt khoát trong động tác này. Toàn bộ lệch lạc ở phần thân người sẽ được sắp xếp lại, sau một chuỗi tiếng nổ nghe giòn rụm. Khách hàng lắm người sướng rên, móc tiền trong túi ra cũng có phần nhẹ nhõm…
Một, hai, ba… Khoan đã. Ông đừng cứng người. Đừng cứng người. Cứ nằm nguyên như thế. Nào, bắt đầu nhé. Một, hai… Hắn bóp chặt lấy cái cổ tay to nần nẫn. Nhún nhún người lấy đà. Ba này!
- Ối!
Tiếng kêu váng lên. Hắn sững sờ buông tay. Ông chủ lật người lại, phơi cái bụng mỡ màng. Mặt ông nhăn nhó. Ông chưa kịp nói gì thì người đàn bà trong buồng đã nhảy xổ ra:
- Đấm bóp gì kỳ vậy? Định làm cho người ta thành tật à?
Hắn biết mình lỡ tay. Đấy, đã bảo là với những người như thế này, chỉ sơ ý một tí là khổ. Bây giờ đâm ú ớ, không biết ăn nói thế nào, không biết có nên tiếp tục công việc hay dừng lại. Người đàn bà lườm hắn, gắt:
- Còn đứng đực ra đấy! Không biến đi?
Hắn vội vàng lỉnh ra cửa, quên cả đòi tiền công. Mắt nhớn nhác canh chừng lũ chó. Khi cánh cổng sắt đã sập lại sau lưng, hắn nhẹ nhõm thở phào. Trời vẫn mưa. Hắn giở chiếc áo mưa trùm lên người, kẹp chiếc xập xèng vào nách, rồi vừa đi vừa tủm tỉm cười. Hắn hình dung lại những điều vừa xảy ra trong ngôi nhà ấm áp sáng đèn. Hắn nhớ lúc bàn tay béo múp của ông khách vỗ vào dái hắn. Có một cái gì đó đột ngột thức dậy. Nó cựa quậy, giống như cái mầm cây đội đất trồi lên. Cái mầm cây bao nhiêu năm ngủ quên trong kìm nén và tăm tối. Máu trong người hắn nhộn nhạo. Một niềm vui sướng kỳ lạ lần đầu tiên hắn phát hiện ra, đang bí mật bò lan trong cơ thể hắn. Tiếng cười giòn khanh khách của cô Thảo. Chiếc cổ trắng ngần và bộ ngực rung lên… Ông béo lại còn nói câu gì ấy nhỉ? Nói câu gì nghe buồn cười lắm? À, máy móc! Máy móc!… Hắn khoái trá lắp lại hai tiếng đó trong miệng, như lần đầu tình cờ phát hiện ra một điều kỳ thú. Cô Thảo ơi cô Thảo! Cô đừng vội đi ngủ nhé. Cô có ngủ thì hắn cũng sẽ gióng lên một hồi xập xèng để gọi cô dậy. Hắn sẽ kể cho cô nghe tất cả, rồi cô lại tha hồ cười…
Khu nhà trọ lụp xụp không còn ánh đèn, nằm thiêm thiếp trong mưa. Cửa phòng cô Thảo đóng im ỉm. Hình như cô Thảo ngủ mất rồi. Rõ vô duyên chửa! Khi không thì nói nói cười cười. Lại còn ôm lấy cổ người ta mà khóc. Đến lúc người ta muốn nói chuyện… Hắn giận dỗi định lôi chiếc xập xèng ra, vỗ mạnh mấy hồi cho bõ tức. Nhưng nghĩ thế nào lại áp sát tai vào cánh cửa. Nghe có tiếng người thở. Lại cả tiếng người nói thầm. Hắn chưa kịp nhận ra tiếng ai thì bất đồ cánh cửa mở bung. Dạt người sang một bên, miệng há hốc, hắn trân trối nhìn cái bóng người vừa từ trong đó vọt ra. Một thằng đàn ông. Thằng đàn ông vừa càu nhàu vừa xốc lại quần. Nó còn nhổ toẹt bãi nước miếng khi đi qua trước mặt hắn.
Hắn vẫn đứng chôn chân ngoài hè với chiếc xập xèng câm lặng.