Ngủ đi con dế âu sầu
Gáy chi điệp khúc qua cầu lạc nhau
Ngủ yên đi nhé tình đầu
Thức chi thức mãi thức lâu quá chừng
Nắng soi qua lá cành vẽ trên vai áo Thuận những Đốm sáng rực. Bến sông hiu hiu gió, mặt nước gợn Căng, trải rộng đôi bờ lau lách mịt mùng. Ruộng bắp phía Cồn nổi bên kia xanh ngát, nối tắp vào khu xóm nhà bọc ấm Lưng một vùng phố. Bên này, trên một bậc đá, dưới rặng Sung, Đỉnh ngồi trông xuống cái dáng nghiêng cúi của Thuận Bên thau nước lớn. Bọt xà phòng trắng xóa giữa hai bàn tay Hồng hào người con gái. Thuận nhặt chiếc áo dài màu tím Than ướt sũng nước trong đống áo quần loạn sắc đưa lên Ngó Đỉnh cười:
· Cậu biết áo ai đây không?
· Của ai vậy?
· Của Thanh chứ ai.
Trong tia nhìn ngước, Thuận có vẻ chờ nét xúc động nào Đó sẽ thoáng qua trên khuôn mặt Đỉnh. Người thanh niên ném Mẩu tàn thuốc xuống bờ cỏ:
· Bộ Thanh không mang áo quần theo sao?
Câu nói hàm ý ngớ ngẩn bất chợt làm Thuận cười thành tiếng:
· Cậu hỏi như khùng ấy. Theo chồng thì mang theo cả vốn Liếng cuộc đời. Có điều hôm đi gấp quá Thanh bỏ sót cái này lại.
· Sót mỗi chiếc áo thôi à?
· Chẳng biết nữa. Chị mới thấy cái này. Biết đâu còn vài Cái gì đó nữa. Lát cậu vào rà soát lại thử coi.
· Hy vọng không chỉ là một đôi guốc đứt quai, hoặc những Lá thư mọt gặm của em.
Thuận nheo mắt tinh nghịch:
· Nhưng chắc chắn cậu sẽ không tìm thấy trái tim Thanh Bỏ sót lại đâu nhé.
Cố tình pha tí mỉa mai nhẹ nhàng vào giọng nói, ý nghĩa Không ngoài giới hạn một lời đùa, nhưng câu nói của Thuận Bỗng làm gợn trên da Đỉnh chút se gai lạnh lẽo. Người thanh Niên dựa lưng vào gốc sung, thấy mình buồn thật tình. Nỗi Buồn trước đó ít phút Đỉnh nghĩ không bao giờ tới với anh.
Thu vén vốn liếng, mang theo tất cả những gì thân thiết nhất Bước sang một cảnh đời khác. Bước hồng đám cưới đưa Thanh Ra khỏi thời con gái, để bắt đầu thời vợ chồng. Đêm trước Ngày ra đi, chiếc áo móc quên trong xó góc đoạn đời hôm Qua, quên không xếp vào va ly. Hành lý nàng hẳn nhẹ bớt Một phần quá khứ, bước tới vì thế sẽ phiêu bồng mạnh dạn Hơn, về phía tương lai còn nhiều ngóng đợi. Ở quê chồng, Bây giờ Thanh còn nhớ vật quên sót đó không? Môt chiếc Áo, có gì đâu để phải bận lòng? Nhưng với Thuận, với Đỉnh, Nó nhắc nhở hai người nhớ kẻ xa vắng. Kẻ đã quanh quẩn Trong căn nhà, trên bến sông qua biết bao mùa màng nóng
Lạnh, ngoan ngoãn như cái kiến cái ong. Ngỡ tiếng cười thời ấu thơ, tiếng hát ngày khôn lớn của Thanh còn vang đâu Đây, sát kề bên họ, chưa lãng xa. Ngoài chiếc áo, Đỉnh nghĩ, Thanh đi, nàng bỏ lại thật nhiều thứ. Bỏ vườn ớt trĩu trái, bỏ Bầy cỏ mọc ngơ ngác trên những lối mòn, khung cửa mở Trông xuống mặt sông, chiếc giường, cái bàn học, đôi đũa cái Chén, lũ ly tách... Bỏ vầng trăng khuya rằm, trời sao đêm ba Mươi. Nhiều, khá nhiều thứ lỉnh kỉnh khác nữa, những vật và Người quen thuộc, xếp lớp trong trật tự của cái gọi là quãng Đời hôm trước. Giữa bao thứ bề bộn cô em bỏ lại đó, có cô Chị ngồi ở bến sông sáng nay bâng khuâng cầm chiếc áo Màu tím than ngước lên hỏi đố Đỉnh, cái này của ai? Hỏi để Rồi tự trả lời. Đỉnh nghe hỏi để buồn bã. Cả hai cùng cảm Thấy mất mát, như thể họ vừa sẩy tay làm chìm cái gì thật quý Giá dưới đáy sông, chiếc áo sũng nước trên tay Thuận chỉ là Cái bóng của vật mất ấy.
· Sao hôm cưới Thanh cậu không về?
Đỉnh cười:
· Sợ chị bắt uống rượu phạt.
Đôi má Thuận bỗng ửng hồng:
· Biết không? Đêm đó anh Hưng thọt ép chị uống tới nửa ly Rượu chát, say muốn chết luôn.
Trong khi say, liệu những chiếc răng giả trong miệng chị Thuận có nằm yên chỗ không? Đỉnh nghĩ vậy và suýt bật cười Lớn. Một lần, cách đây mấy năm, đạp xe tải ớt bột qua chợ tỉnh Bên kia sông, lúc về ngang Cầu Đá, Thuận đã té đập mặt vào Một gốc cây gãy mất mấy chiếc răng, phải thay vào mấy chiếc Giả. Đó là điều bí mật Thuận cố giấu, nhưng ai cũng biết. Những Chiếc răng giả không làm nụ cười Thuận bớt tươi. Thanh kể, Mỗi đêm trước khi đi ngủ, chị Thuận đều gỡ những chiếc răng Giả bỏ vào thau nước kỳ cọ cẩn thận. Đỉnh tưởng tượng mãi Vẫn không thể hình dung ra nụ cười của Thuận khi không có Cái của giả kia. Nụ cười hẳn ngây ngô kỳ dị lắm. Cơn say đêm Nào hình như còn mới mẻ lắm trong trí nhớ Thuận, nàng tiếp Tục kể:
· Có cậu, chắc cậu cũng phải say bí tỉ giống thằng Nam Đen. Thường ngày hắn trông hiền lành là thế mà đêm đó cũng ực rượu vào khóc như trẻ nít, nói quàng xiên, làm chồng con Thanh ghen lồng lộn, suýt gây lớn chuyện.
Đỉnh mường tượng tiệc cưới với những khuôn mặt thân quen Và không khí liên hoan ồn náo, anh tự hỏi nếu có mặt, mình sẽ Như thế nào giữa cuộc vui ấy? Say bét múa may giống con rối, Hay lố bịch như hình nộm?
· Đêm đó nếu có em, chị biết em sẽ làm gì không?
Thuận vắt khô chiếc áo đã giặt sạch bỏ vào thau. Tiếng Nước nhỏ xuống mặt đá vang khắp bến sông thứ âm thanh Thánh thót:
· Cậu sẽ pha thuốc chuột vào rượu chứ gì? Có anh thất Tình đã làm thế đấy.
Trong giọng đùa chọc của cô chị, Đỉnh nghe váng vất giọng Nói quen thuộc của cô em, đứa con gái giờ đã mịt mờ bóng Chm tăm cá. Đứa gái bạn đã lạnh nhạt với anh, chỉ vì một lý do Hết sức tầm thường, nặng phần hình thức: anh thấp hơn nàng Một chiếc đầu. Tuy Thanh không bảo thẳng, nhưng sự so le Kích thước này đã thành miệng tiếng đồn đãi trong đám bạn Bè, làm Đỉnh buồn không ít. Bỏ dở cuộc theo tình, Đỉnh coi việc Bị gọi vào quân ngũ như một lối thoát để tìm quên, quên cái Kích thước khốn nạn của mình, quên má lúm đồng tiền, nước Da hồng quân mặn mà của cô em láng giềng. Quên luôn những Nhịp chày dòn dã vọng thấu mây xanh những đêm quần tụ Trên mảnh sân trăng, trong mùa ớt chín. Người lính hôm nay Trở về ngồi dựa gốc sung, không buồn nhớ những huy chương Ngoài mặt trận. Bao nhiêu anh dũng bội tinh không thắng nổi, Chưa làm băng rã được khối tình si ngày mỗi cũ càng, quá đỗi Chất ngất trong anh.
Nhìn dáng Thuân nghiêng cúi giặt giũ dưới bến sông lẻ Loi giống hệt mình, không dưng Đỉnh nhớ quay quắt những Ngày hồn nhiên xưa: ngày Đỉnh còn thấy giòng sông sau Nhà mình rộng như biển lớn, không bao giờ dám có ý nghĩ Bơi vượt qua, tìm đến xứ lạ giấu ẩn đầy bí mật cuối những Ruộng bắp mênh mông cồn phía bên kia. Ngày Thanh còn là Một cô bé, sau mỗi buổi học ở trường về, cùng Thuận và Đỉnh mang gùi mây luồn lỏi vào vườn ớt ngắt những chum Trái chín đỏ dồn đống cao ngất trước sân. Nắng tháng tám Tháng chín làm ớt chóng khô. Những cái cối đá với những Chày giã đều nhịp của cả bọn làm ớt tan thành bột, dồn vào Bao bố tải về chợ theo các chuyến đò xuôi, hoặc Thuận giúp Mẹ dùng xe đạp tải hàng qua sông giao cho những bạn hàng Quen mặt. Mỗi lần ở chợ về, Thuận không quên mua những Món quà lạ mắt, không những chỉ hấp dẫn Thanh và Đỉnh, Còn quyến rũ cả lũ trẻ quanh nhà. Cả bọn họp thành một Bầy đông vui vây quanh Thuận. Chị Thuận thuộc lòng trăm Chuyện ciné. Ở chợ có gánh xiếc trình diễn đủ trò, muốn Biết, hỏi thăm chị Thuận. Ai duyên dáng nhất xóm Cầu Đá? Chị Thuận. Thuận trở thành chị của hơn mươi đứa xấp xỉ tuổi Nhau. Nàng yêu bọn trẻ lạ lùng. Chiều chuộng chúng giống Một bà mẹ. Hầu hết thì giờ trong ngày của nàng đầy ắp Tiếng cười đùa trẻ con. Người ta bảo rằng, có một dạo Thuận Thất tình điên đảo, lỡ yêu một người đàn ông có vợ đâu đó Ngoài chợ tỉnh, chuyện đổ vỡ, không muốn có một đứa con Mồ côi cha, Thuận đã phá thai giữa năm mười chín tuổi. Tiếc Hối việc làm dại dột này, nàng quay ra yêu thương bầy trẻ Quanh mình, mong tìm ở chúng chút an ủi cứu chuộc tội lỗi, Nghe chúng kể lể, nhìn chúng nô đùa, hòa lẫn mình vào mắt Đen môi thắm chúng để quên đi màu trắng bạc thếch của Tình đầu. Đỉnh không bao giờ tin như thế. Anh chỉ muốn tin Người đàn ông đầu tiên và sau cùng của Thuận mãi mãi là Anh Thủ, người thầy học cũ của anh. Và Thuận, mãi mãi Vẫn là chị Thuận, người gái xinh đẹp yếu đuối như ngọn ngò Thơm, người chị đã cài chiếc vương miện rực rỡ nhất lên đầu Tuổi thơ cả bọn. Vui nhất là những đêm trăng nghe chị Thuận Hát, chị Thuận kể chuyện, giọng trong vắt dưới trời sao. Ăn Những chén chè do chị nấu, chia nhau những chiếc bánh do Chị làm là ăn cả nguồn vui vi diệu.
Bây giờ, Thuận là kẻ độc nhất còn quyến luyến, không Chịu rời khung cảnh ấm áp ngày xưa. Bầy trẻ lớn khôn, dạt Dần ra tứ phía, Thuận vẫn còn ngồi nán lại giữa cuộc chia lìa, Dửng dưng nhìn kẻ khác tuần tự lên đường. Bến sông, khoảng Vườn, ngôi nhà, những con đường lui tới mòn cả trăm đôi Guốc, hình như chưa hề thấy Thuận đổi thay, có chăng là Ngày tháng cứ chồng cao lên nhan sắc người gái lỡ thì ấy. Mái tóc dài năm mười lăm tuổi,còn dài như thế năm ba mươi. Đôi mắt lé mài mại duyên dáng, bước đi chậm chạp, khuôn Mặt sáng dịu những nụ cười. Đón những đứa trẻ về: Chị Thuận. Tiễn những đứa đi: Chị Thuận. Dúm trẻ một thời quấn Quít bên nhau, giờ đã có đứa chết trận, mất tích, đứa lấy chồng Xa, đứa thề không thèm quay về xứ. Tình cờ gặp nhau ở quán Xá bụi bặm dọc thị thành, trong trại binh, hoặc giữa chợ, cuối Sông đèo xa lạ, lời hàn thuyên đầu tiên là lời hỏi thăm Thuận. Chị ấy có chồng con gì chưa? Chị còn nhớ đến bọn mình Không? Chị buồn vui thế nào? Có tin tức gì của anh Thủ Không? Năm nay nghe ngoài đó mưa lụt dữ, chắc vườn ớt Của chị mất mùa? Đại khái thế. Thỉnh thoảng có một đứa Chợt về mang theo tin vài đứa khác. Thuận buồn vui với những Cái tin lành hoặc dữ ấy. Có lẽ Thanh là đứa cuối cùng rời bỏ Chị Thuận? Và Đỉnh, có phải là đứa sau cùng tìm về thăm chị Không? Sao chị chẳng tìm cách đổi đời khác đi? Lấy chồng Đẻ con, hoặc tìm vào một am chùa nào đó. Sống một mình Hoài hủy thế mai mốt chị sẽ thành gái già. Một gái già dĩ Nhiên sẽ buồn bã hơn một ni cô. Nhiều lần Đỉnh muốn nói Điều đó với Thuận hết sức, nhưng rốt cùng anh chẳng nói Được. Ngại Thuận hiểu lầm ý kiến quá đỗi thành thật của Mình, ngại đụng tới mối tình chung thủy bao nhiêu năm Thuận ấp ủ. Không ai có thể bảo một cách chắc chắn được rằng, Anh Thủ đã chết trong rừng. Nên cũng không ai có thể khuyên Thuận chấm dứt hạn kỳ chờ đợi. Mối tình nồng đã trở thành Tình đợi từ đêm người đàn ông cao lớn vạm vỡ ấy từ biệt Thuận xuống thuyền bí mật ngược lên thượng nguồn sông Thạch Hãn, với lời hẹn sẽ trở về. Chỉ một lời hẹn mơ hồ đó, Không ai ngờ nó là sợi xích buộc chân Thuận tới bây giờ.
Đỉnh nhìn ra khoảng sông rộng, hình dung buổi chia tay Của Thuận và người tình nàng. Ngày đó hẳn Thuận còn son Trẻ lắm. Đám cỏ hai bên bờ sông hãy còn thơ ấu. Và Thanh, Nàng hãy còn ngây thơ chưa biết gì, nhất là chưa nhìn ra cái Khổ người lùn thấp đáng xấu hổ của mình. Đỉnh thốt nghe nhói Đau như thể có ai bóp nhẹ trái tim, anh vội vàng đứng lên, cố Lấy giọng tự nhiên, nửa đùa nửa thật bảo Thuận:
· Em vào nhà coi Thanh còn bỏ sót thêm cái gì nữa không.
Dưới bến Thuận cười lãnh lót:
· Cậu nhớ soát cho kỹ đấy nhé.
Vuợt qua mảnh sân phơi những đống ớt vun cao, mùi hăng Cay phả nồng trong hơi gió, Đỉnh vào nhà chào mẹ Thuận. Bà Cụ cuống quít hỏi chuyện gã thanh niên đi đánh trận xa xôi đã Lâu mới thấy về. Mừng anh còn nguyên vẹn. Bà nhẹ nhàng Trách Đỉnh:
· Sao ngày vui của em cháu không ráng xin cái phép về Đưa em một đỗi đường?
Đỉnh bối rối trả lới qua quít, có nhận thiệp cưới nhưng vì Hành quân xa nên chẳng tiện về. Người thanh niên ngạc nhiên Đến lặng người lúc bà cụ vui vẻ đưa cho anh một chai rượu đế Còn đầy nguyên, chưa mở nút:
· Rượu hôm đám cưới con Thanh đấy. Nó gửi lại biếu Cháu đó. Nó bảo phải để dành phần cháu, bác khư khư giữ Từ đó tới giờ.
Cầm chai rượu trên tay, Đỉnh tưởng như soi thấy toàn diện Vóc dáng lùn thấp của mình trên mặt thuỷ tinh láng bóng. Anh Nuốt nước bọt nhiều lần, nghe cổ họng chát đắng cơ hồ có bàn Tay bí mật nào vừa tọng vào miệng một trái bồ hòn. Gửi lại Rượu tặng, Thanh có ác ý gì không, hay nàng muốn tỏ ra chẳng Quên mình. Anh chỉ biết nói cảm ơn bà cụ và cầm chặt chai Rượu trong lòng hai bàn tay rám nắng, tưởng chừng muốn bóp Nát vụn nó.
*
* *
Đỉnh trở lại bến sông. Không còn Thuận ở đó. Nàng mang Áo quần vào phơi ở sân sau. Trong bóng cây tĩnh lặng, khúc Sông căng xanh dưới màu nắng vàng thắm. Mây trên trời và Bèo trên sông trôi không mỏi. Vài tiếng súng lẻ, gà kêu chó Sủa vu vơ sâu vào cõi trưa nghiêng. Gió thổi những trái sung Chín rụng xuống mặt nước lõm bõm : tiếng thì thầm rời rạc xa Gần. Người xa vắng nhớ chăng cảnh này? Còn nhớ không gã Trai bạn của những mùa vàng xưa? Đỉnh dùng răng cắn bật Cái nút chai, ngửa cổ tu từng ngụm lớn, lắng nghe chất men Nồng lắng sâu vào da thịt, ngấm thăm thẳm vào tận ruột khối Tình đầu. Sao người ngồi giặt dưới những bậc đá rêu rong Sáng nay không phải là Thanh mà là chị Thuận? Thanh đã Từng ngồi giặt như thế suốt mười, mười lăm năm mà! Biết Đâu giờ này Thanh cũng đang trên một bến sông khác giặt Áo cho chồng, giặt phai luôn tình cố xứ. Bao giờ em mới có Dịp mang thân về vườn cũ, gặp anh trong dáng vóc cô bạn Xưa, kể chuyện mùa màng nắng mưa, chẳng phải chuyện Chồng con đèo bòng lận đận. Trễ muộn hết rồi. Tháng nắng Là vườn ớt đỏ. Từ nay dẫu có nghìn tháng nắng Thanh cũng Không về. Đỉnh về vườn cũ trong phút trễ muộn này, giống Thiên hạ với bao lần hụt chuyến khác.
Tai nghe con bạn có đôi Lòng ta nóng nảy như vôi mới hầm Cầm tay con bạn khóc thầm Ngày rày quế đã xa trầm trầm ơi! Con bạn giờ đã có đôi. Con bạn trong ca dao còn để cho Người tình cầm tay mà khóc thầm. Con bạn của mình chẳng Chịu cho bàn tay, chỉ cho chai rượu. Rượu thấm tới đâu, Đỉnh Nghe lòng nóng nảy tới đó. In hệt vôi mới hầm. Anh và em. Gái Trai mộc mạc tựa quế và trầm, hai thứ cây rừng trân quí. Quế Đã là con thuyền khuất mù vào núi sông dáng lớn, trăm năm Không ngoái cổ quay đầu. Trầm về giữa mùa hiu quạnh nhủ Lòng thôi quên nguôi, quên nguôi. Thanh trong vườn trĩu trái, Bên cối đá chày trăng, và Thanh bây giờ đi đứng nói cười bên Gã trai bạn khác: có đêm khuya quạt nóng ấp nồng, có hai đôi Đũa gắp chung những thức nuôi nhau khắng khít, có môi trao Ngực tựa má gần. Vòng tay bến sông ôm không khít, để vuột Mất một bóng hình. Trước mắt Đỉnh lúc này cây đá nước sông Chợt khoác chung vẻ trầm ngâm thiền định. Ngụm này một, Ngụm nữa hai. Những ngụm rượu tiếp nhau bốc mù thần trí. Thanh, Thanh, Thanh. Cái tên Đỉnh đã mang theo qua nhiều Miền chiến trận. Đứa gái bạn chẳng bao giờ biết tên nàng Khắc sâu bằng mũi dao găm trên những cánh rừng cao nhất Rặng Núi Dài. Dãy núi luồn vào luồn ra, mỗi ngày mất đi ít Nhiều mồ hôi, máu và đồng đội. Người người đi thâm thế kỷ, Xuyên những thập niên, đuốc soi và sắt thép trên tay gờm gờm Tiến tới. Núi vây và rừng che. Đi rời cẳng chân, bước rạp cỏ Cây, chạy như mang nai mệt nhoài hình xác. Thanh, Thanh và Thanh. Đôi mắt dõi theo dưới vành nón lá sụp. Nụ cười nửa Miệng và những ngọn tóc uống nắng vàng se. Đập mũ sắt vào Khe suối, tiếng bật nẩy: Thanh. Đổ nước vào cơm sấy: giọng Réo sôi: Thanh. Lao trước tiếng nổ: Thanh. Tuổi trẻ rơi ở mạn Đông chút da, rơi ở mạn tây chút thịt, còn lại chút ít lồng khung Tên một người, thân yêu giống mồ hôi vã lụt mắt mỗi ngày Không kịp vuốt. Thanh, cái tên gọi thầm quá nhiều lần, lập lại Lui tới, khó quên như tên những chiến trường khốn kiếp. Đỉnh tu Nốt ngụm rượu cuối cùng rồi ngất ngưởng đứng lên. Người Thanh niên cầm cái chai rỗng tưởng như cây súng, và phút Chốc quanh anh bỗng rờn rợn không khí lạnh ngắt của chiến Trường. Rượu, chưa đủ sức quật ngã anh, nó chỉ vẽ vời dăm ba ảo giác. Đỉnh thấy mình bước lâng lâng trên lối vào nhà. Chai Rượu trên tay anh ở thế sẵn sàng khai hoả của một cây súng Trận. Gió trút lá múa bay trong nắng. Bốn bề im vắng vây quanh.
· Chị Thuận, chị Thuận!
Giọng khàn vỡ dần theo hơi men bốc ngút. Nhà vắng tanh.
Đỉnh bám chặt vào song cửa sổ tru gọi chị Thuận ! Chị Thuận.
· Ai đó?
Tiếng người chợt vọng từ cuối vuờn xa. Như con thú lạc Bầy chợt nghe tiếng bạn, Đỉnh quay lưng chạy miết về phía đó, Cảm tưởng mình bay bổng trên mặt đất nắng.
· Pằng, pằng, pằng, chị Thuận, em phải bắn tan tành hết
Thảy, em phải bắn, bắn…
Giữa những vồng đất vun, hàng trăm luống ớt cao tới vai Người đong đưa lá xanh, nghìn chùm trái chín đỏ ối, Thuận với Chiếc gùi mây lớn trên lưng đứng ngơ ngác nhìn người thanh Niên chạy lăng quăng múa may hệt đứa trẻ nít. Nàng thảng Thốt kêu lớn:
· Đỉnh, cậu điên rồi sao?
Trái chín trải ngợp mảnh vườn rộng. Màu trái đỏ mênh Mang chập chờn bay lượn trước mắt Đỉnh như vây chụp lấy Anh trong màn lưới huyết thắm.
· Chị Thuận, sao Thanh không cho em bàn tay lại gửi em
Chai rượu? Sao chai rượu mà không phải cây súng?
Dừng lại cách Thuận ba bước, người thanh niên nói chậm Rãi khó khăn như thể lưỡi anh bị chất men dán dính vào khẩu Cái. Thuận đứng trơ như thoắt hoá mộc. Bị xâm chiếm bởi nỗi Hãi sợ từ điệu dáng say khướt của Đỉnh, hơi thở nàng tức nghẹn Làm phập phồng cặp vú không nịt sau làn vải phin màu nâu Mịn, nom gợi tình một cách tinh khiết. Thuận thấy mình yếu Đuối tựa cọng cỏ muốn bay biến, nhưng không tự nhổ bật gốc Được. Bằng một bước nhảy dài, bất thần Đỉnh nhào tới nắm Chặt lấy vai Thuận lắc gọi:
· Chị Thuận, cười đi. Cười đi cho em thấy những chiếc Răng giả của chị. Đám cưới của Thanh cũng là đám cưới giả, Phải không?
Hơi thở người thanh niên sặc mùi rượu phả vào mặt Thuận Ngầy ngật. Nàng cắn chặt môi run rẩy. Đỉnh cất tiếng cười lớn.
Người con gái vừa xấu hổ vừa tức giận, nghe lưỡi cứng trong Miệng, không thốt được tiếng kêu. Tiếng cười man rợ của Đỉnh Vụt xô nàng ngã nhoài trên nền đất, Thuận cố gỡ thoát vùng Đứng dậy chạy. Chiếc gùi mây tuột rơi vung vãi những chum Trái đỏ trên nền cỏ. Đỉnh ôm cái chai không đờ đẫn ngó theo, Thấy trong màu nắng đỏ mênh mang không phải một dáng con Gái, mà là hàng chục hàng trăm chiếc bóng chập chùng chợt Biến chợt hiện sau những hàng cây. Người thanh niên cảm Thấy nỗi lạnh lẽo dâng ngợp, rưng rưng trong xương tủy, giống Những lần anh kiệt lực ngã xuống trên bãi chiến vừa bặt im Tiếng súng.Mây trên trời, bèo ngoài bến sông vẫn tiếp tục trôi, lũ trái Đỏ trong vườn tiếp tục múa, và nắng tiếp tục tráng men khắp Cõi trưa vàng. Lúc người thanh niên vùi mặt trong cỏ ngủ êm Đềm, Thuận quay lại. Nàng lặng lẽ xốc Đỉnh đứng lên, quàng Một cánh tay bạn lên vai mình, nói như dỗ dành:
· Đỉnh, cậu say quá rồi. Đáng lẽ Thanh không nên làm thế.
Chị không giận cậu đâu.
Trên lối đi vào nhà, người gái lỡ thì nghe sức nặng của Người thanh niên đè trĩu xuống vai mình, như sức nặng của bao Năm chờ đợi. Mùi rượu nực nồng toát ra từ người anh là mùi Cay đắng, với những khuya khoắt vò võ một mình, nghe nỗi Buồn ăn thâm chăn mòn chiếu. Nhìn chiếc áo màu tím than Của Thanh phất phới bay trong gió, trên sợi dây thép căng nối Giữa hai gốc ổi già, Thuận ứa nước mắt.
3.1975