Không đề I
Tặng Th.H
Trời mù sương anh cũng mù sương
Mỏng manh gió và mây
Mỏng mảnh
Thôi cũng được đừng thêm chi chút nắng
Tan!
Đà Lạt 1997.
Không đề II
Vói tay qua đèo chạm mây
Gặp một vầng trăng đi lạc
Thương vầng trăng nghiêng mờ nhạt
Một mình rớt giữa mênh mông
Một mình sáng giữa hư không.
Huế 2000.
Tôi xưa
Tôi lại về với tôi xưa
Dang tay mà đón cơn mưa chớm hè
Vườn xanh chật ních tiếng ve
Trái ngọt thơm khát bạn bè chín phương
Quẳng đi cái gánh đa đoan
Bận lòng chi chuyện thế gian lọc lừa
Tôi về với tôi ngày xưa
Đang khi nắng bỗng chợt mưa, rất mình
Thương chiếc lá rớt lặng thinh
Mà đau như nỗi riêng mình đó thôi
Tôi trở về với chính tôi
Trái tim lại được khóc cười và yêu
Dẫu chìm bến nước rong rêu
Cũng ngoi lên giũ sạch điều thị phi
Cho dù tôi chẳng còn chi
Vẫn không vay mượn phút giây dối lòng
Tôi về với tôi mênh mông
Bao điều chưa nói còn trong kiếp người
Nhận ra thật giả cuộc đời
Thơ ơi xin giữ một thời tôi xưa!
16/10/2004
Trầm tích
Cuồn cuộn sóng và cuồn cuộn gió
Cuồn cuộn tuổi thơ tôi trôi qua chiến tranh
Bom đạn xé rách mặt người mặt ruộng
Đất nước mang nỗi đau hoài thai hoà bình
Tôi ôm bóng hình mẹ tôi ra đi
Trong buổi hoàng hôn du kích về trên xóm.
Tôi đã băng qua chiến tranh
Nghe tim mình bỏng rát
Thời gian vỡ nát dưới chân
Tôi nhặt nhạnh tuổi thơ tôi không tính tháng năm
Chắp lại hình hài của mẹ
Rụng trong ký ức những bông bần bông bí
Chiều trôi cùng bông ô môi tím ngát dòng sông
Tôi ngồi hát dân ca dưới gốc ngô đồng
Nhả từng trang ky ức đẹp một thời
Để còn có thể yêu
Còn có thể giận hờn thương nhớ.
Tôi như người mộng du
Ngoái nhìn quá khứ
Trầm tích những buồn vui không cách gì đếm nổi
Triền miên tiếng dế hát đêm sâu
Nghe phiêu diêu hồn mình về với nơi xưa
Phía ấy…
Là rưng rức ánh mặt trời buổi sớm
Rãi những hạt kim cương trên dòng Cổ Chiên
Chúng tôi xâu laị đeo vào mình ngụp lặn
Là bóng mẹ in vành trăng non trên ruộng
Mùa giáp hạt nheo nhóc bầy con
Là dáng cha tạt dấu chấm than
Xuống mỗi luống rau ngọt thơm vị đắng.
Tôi lang thang như kẻ thất tình
Ngơ ngác nhìn bóng hoàng hôn tím ngăt
Sau chiến tranh
Kẻ thù nào còn giấu mặt!?
Tôi mộng du tìm lại chính mình
Gặp đâu đó trong nhục vinh ham muốn
Những trái tim mang mầm bệnh cuồng điên
Quá tải thấp hèn gục xuống hư danh
Phù du quá khứ tuổi tên
Tức tửi hồn liệt sĩ !
Trôi lơ đãng trên bầu trời những đám mây đen
Cảnh báo mưa dông
Bão rớt trong những tâm hồn mục rữa.
Tôi nhận ra tôi qua cơn sóng gió
Nắng bừng lên ở phía chân trời
Cảm ơn mình giữ được niềm tin
Dù không ít đớn đau mất mát
Lòng trầm tích những hạt mầm nhân nghĩa
Tôi đợi chờ gặt những mùa vui.
Vl 2006
Vô cùng
Như chiếc võng đong đưa trong vườn cây
Cùng lời ru con chim chiền chiện
Con trôi theo những giấc mơ thần thoại
“Chim Phượng kia ăn khế trả vàng…”
Như chén cơm hiếm hoi giữa ngày mưa lũ
Má nhường cho con
Như cây bần mọc bên mé sông
Nước lớn ròng
Những hạt phù sa đọng thành cồn bãi
Tuổi thơ các con mê mãi
Với trái non chua chát trưa hè
Như là tán cây me sau vườn nhà mình
Ở đó
Các con chơi trốn tìm suốt thời thơ ấu
Tiếng cười cũng trốn vào cây
Như cô giáo đầu tiên dạy con về mặt đất bầu trời
Biết yêu thương và căm giận
Không làm đau ngọn cỏ con trùn
Dạy con phải biết bao dung
Lương thiện nằm trong trái tim nhân hậu
Má là như vậy má ơi!
Con lượm từ trong ca dao má hát ngày xưa
Ví dầu ví dẫu ...
Đâu chỉ có cái cò cái vạc
Đâu chỉ có lòng thuỷ chung son sắc
Nhân nghĩa là thước đo đạo lý làm người
Con giữ gìn như báu vật
Mang theo suốt cuộc đời.
Bây giờ
Má đã đi nửa cuộc hành trình thế gian
Một nửa kia đến vô cùng cõi lặng
Nơi chốn ấy mong hồn người thanh thản
Gặp bình minh ở phía hoàng hôn
Mong con đường không cạm bẫy gai chông
Để bàn chân đừng rướm máu.
Má ơi nếu có kiếp sau!
Xin làm con được ngã đầu lên vai
Xin làm một chút nắng mai
Ủ trong áo má những ngày lập đông
Kiếp sau dù có tang bồng
Cũng xin được ngã vào lòng má thôi.
12/ 2005.