CÂY GAI XANH MỌC HỒN EM DẠI DỘT
Tặng anh
như con chim hót trong bụi mận gai tự găm vào trái tim mình cái chết, em lạc vào anh – những cành sắc lá ngọt cào xước nỗi đau dịu êm, những mảnh vỡ thủy tinh nhọn hoắt cắm vào ngực em trần ri rĩ máu, máu của mê lạc rụng rời, máu của hoa hồng tan tác gió đông…
em sẽ chết em sẽ chết nhưng vẫn hát đến khi nào tim khô thành lá cong giòn rụng đáy hồn anh lại ủ mầm cho cây tình yêu mọc lá xanh non. em sẽ chết em sẽ chết nhưng vẫn nguyện cầu cho ong tìm hoa hút nhụy cho mùa xuân biếc những đôi tình vội vàng môi hôn và cho anh những mùa yêu kết trái…
ngày mai xuân về xuân về nhưng em không thể đợi nữa cũng không cần đợi nữa những bướm trắng với vàng mai. Cây gai xanh anh mọc hồn em dại dột đã là mùa xuân bất diệt, mãi hoài xanh những nụ… đau tim tím…
MAI TRÂM MÙA HOÀNG HOA
TẶNG N.H
như gió
em bước qua nghìn mệt mỏi
bay qua chân trời mưa rũ liệt
đến với anh lõa lồ bấp bênh
nhào lên trăm điệu hụt hẩng
mua lấy giá băng…
như sỏi
em lăn lóc từ đỉnh cao nhọn hoắt
trơn tuột anh
những hố bẩy đen ngòm dẫn dụ
những mộ huyệt vật nài thơ ngây
anh không làm sợi mây
đan kín
như chim
xô vào bão giông cho tan vách núi
nhảy vào hư không rách rưới canh tàn
trong lưới tình mê hoặc
em mỗ vào vết lõm những cơn đau
anh vẫn là anh dặm dài mưa mau
im lặng
như em
hít thở đầy cho ngực nhú mênh mông
khẽ khàng cười mùa xuân cỏ biếc
không luyến tiếc
em vẫn là em
MAI TRÂM mùa hoàng hoa….
MÙA YÊU CÒN CHẬM ĐẾN BAO GIỜ
Lọc cọc lọc cọc
tôi quất roi vào vó ngựa thời gian
mau
Lọc cọc lọc cọc
tôi nôn nả giục thời gian chạy biến
tiếng đàn em
vỡ
mùa xuân
mặt trời đỏ ối
tình tôi
Lọc cọc lọc cọc
tim lửa cháy từng phút giây lửa cháy
đàn thênh thang vàng óng mắt em sâu
đàn mênh mang
thở
đợi tôi qua cầu
Lọc cọc lọc cọc
một giây thôi
chậm một đời tôi
mùa xuân mất
đàn lở nhịp…mùa yêu !