MÙA ĐÔNG PHƯƠNG TRINH TIẾT
Riêng cho H.
lưng chừng sáng
ngực em căng đầy giấc mơ anh
long lanh xanh
mùa Đông phương trinh tiết
lạ lẫm đàn ông lạ lẫm
em lẫm chẫm
bước vào mùa yêu
con gái liêu xiêu
tình
lưng chừng sáng
bụng em phập phồng chạm
hơi thở anh
úp mặt
áo em bay như vầng mây trốn gió
mùi anh say như rượu ngậm đêm xuân
khối u nào đã mọc
di căn nhan sắc em
con gái
bình minh đến
tay anh nhúng chàm mùa hương con gái
tênh hênh ngực trần phì nhiêu
em
giấu mặt
mùa đông phương trinh tiết
hỏi ai?
Đêm 14/6/2007
HỤT HẨNG CỦA MỘT CON NGỐC
Hụt hẩng những vầng mây trắng bay hoang tưởng
hụt hẩng vần thơ em gieo tháng ngày mơ
hụt hẩng em
hụt hẩng đêm thâu khi anh chồm lên
những khuya cài bí ẩn thành quách em
trơn tuột
hương ngọc lan chạm những cọng râu nham nhám
anh vừa cạo hôm qua
xấu hổ
em bất lực bật khóc
vực thẳm em mở rạn nứt vô biên
miền cao em nhú chóp núi mọc
giông bão cuồng điên
bàn tay anh tham lam vô độ
chân dài em quẫy đạp giấc mơ bại liệt
máu đong lạnh !
tình ư hay sex
lá phổi tràn ứ dịch
vỏ não chớm khối u mãn tính
không thể ngủ quên để anh cứ chăm chắm mắt
đếm từng những hạt nơtron
bôi vào em những vết bẫn
tục lụy
em bật khóc
mình ư? Một con ngốc!
26/5/2007
CỎ EM XANH
Chạy trốn
anh chạy trốn
ngày lên dịu ngọt
khuôn viên mắt tròn tiếng chim rơi mắc vào bụi cỏ
cung đô thứ lũ dế than khan giọng mùa hạ đỏ
đôi môi em
anh chạy trốn vùng cát tênh hênh gió
giàn giụa giọt nắng mồ hôi em thơm tràn
phố biển
sóng vỗ bờ em luểnh loảng khua nhặt ký ức
no đầy hơi thở sương mù
hoang mang anh chạy trốn
đêm chìm vào đất
miền cao em nguyệt bạch ơ hờ
câu thơ nào vừa rụng áng mây im lìm ngủ
đậu trần truồng đỉnh sắc chênh vênh
giọt nước mắt em dính vào những khuy áo
mở toang
chạy trốn những ngọn tóc loang loáng bạc
cỏ em xanh…
DÒNG SÔNG VÀ CƠN MÊ CHIỀU
khúc roman lỡ nhịp
chiều
những hạt mưa mắc vào đáy ly rượu cạn
trống không như nỗi buồn sỏi sạn
dính vào móng gõ lang thang
con ngựa già chở nặng hoang mang
cơm áo
tất bật ngốn đám cỏ rêu xanh ký ức
gục đầu…
dây đàn yêu lùng nhùng
em biết không em biết không
khi anh đi qua phố sương lên đồi cỏ biếc
ẩn hiện em trùng trùng giấc mơ
và anh khóc ơ thờ
khi hai tay mình hy vọng trống rỗng
tán lá về chiều ủ đột
những hạt mưa mắc vào đáy hồn anh
thăm thẳm
chiếc bóng em
đa đoan thảng thốt
chuyến đò cuối đã sang sông
và anh tự nguyền rủa mình
không kịp trở về bến cũ
dòng sông và mắt em
đáy biếc long đen…
7/4