Mẹ bảo chị hay xoa lưng cho tôi ngủ khi tôi còn bé. Tôi mơ hồ nhớ về cảm giác buồn buồn trên lưng,nó giống như một lời ru không phải cất lên bằng ca từ mà bằng đường truyền nào đó qua bàn tay êm dịu của chị. Đã bao lần tôi thiếp ngủ đi dưới những cái vuốt ve lưng buồn buồn ấy. Mẹ hay bảo tôi “mày như bị nghiện xoa lưng hay sao ấy”nhưng không, chỉ có chị xoa lưng thì tôi mới chóng ngủ. Tất cả về chị tôi đều cảm nhận được qua cái lưng gầy gò của mình. Tôi lớn lên chút nữa thì chị bỏ học đi làm xa. Nhà chị đông người quá chị lại là chị lớn. Học hết lớp 9 chị tự xin nghỉ rồi lặn lội về hải phòng quê ngoại của chị kiếm việc làm thêm. Tôi ít được gặp chị nhớ cái xoa lưng của chị đến nao lòng. Thỉnh thoảng chị về nhà vội vã dúi cho tôi hộp quà hay gói kẹo. Tôi lớn hơn bao nhiêu thì chị càng nhỏ bé bấy nhiêu. Nhà tôi chỉ có hai anh em trai tôi coi chị như chị ruột khốn nỗi nhà chị đã nhiều em quá rồi, nhiều lúc tôi ganh tị khi thấy chị chăm sóc những đứa em của mình. Gía như chị chỉ là chị của tôi và ngày nào cũng xoa lưng cho tôi ngủ. Tôi càng lớn thêm thì chị đi càng xa có khi cả năm trời mới gặp chị một lần. Chị em nhìn nhau vội vã nói vài câu chuyện ngày xưa rồi chị lại kéo tôi vào lòng chị ngay cả khi tôi đã cao qua đầu chị. Chị vẫn coi tôi là thằng bé năm nào. Nhiều lúc tôi thèm được chị xoa lưng bất chợt nói khéo “ Chị xoa lưng cho em, em buồn ngủ quá” Chị cười như tiên nữ cốc nhẹ vào đầu tôi “ bao nhiêu tuổi rồi mà còn xoa lưng ngủ”. Nói thế nhưng chị vẫn bát tôi vạch áo cho chị đếm số sương sườn. Bàn tay chị vẫn hiền như ngày nào nhưng thô ráp hơn. Tôi cảm thấy có gì cứa vào tim mình khi bàn tay chị ram ráp trên lưng. Chị đi vào dòng đời xuôi ngược tôi cảm giác như bao nhiêu nỗi khổ của đời cứ dồn lên đôi vai gầy yếu của chị. Nhiều kẻ không hiểu thì nói rằng đó là đạo đức giả, cũng phải thôi vì họ đã bao giờ nếm trải những khổ đau ấy bao giờ đâu, họ có bao giờ cảm nhận được những nỗi tủi cực đến ê người ở nơi đất khách. Tôi cũng thế nhưng khác là tôi coi chị như chị ruột của mình, những nỗi khổ của chị tôi như cảm được và nhiều khi tôi lại nghĩ đó là do đường truyền nào đó từ bàn tay chị vào lưng tôi vào trái tim tôi từ hồi ấu thơ.
Hết lớp chín trường làng chị tự nguyện thôi học. Ở làng tôi lúc bấy gìơ chuyện thôi học là bình thường vì mọi nhà đều nghèo, cái nghèo cứ bám riết lấy người ta như món nợ chẳng bao giờ trả được chồng chất năm này qua năm khác kêu trời chẳng thấu. Thật khổ cho chị chị học giỏi nhất xã hồi bấy giờ phải nghỉ học chị buồn lắm. Năm đó tôi đang học tiểu học chưa biết được giá trị của những ngày đến lớp bên bạn bè thấy cô thậm chí đã có lần tôi mạnh dạn bảo bố “ hay là cho con nghỉ học con thấy đi học khó lắm”. Bố tôi giận dữ quát lên từ đó tôi không bao giờ màng đến ý định đó nữa. Kể ra đổi được cho chị đi học thì tôi đổi ngay. Thỉnh thoảng chị hay đứng bên cây khế già nua cạnh ao trầm ngâm. Các em chị có đứa sàn tuổi tôi có đứa ít hơn tất cả chúng cũng như tôi thơ ngây và vô tư hay giành nhau ăn chí choé có khi chỉ là một quả ổi xanh. Nhiều lúc tôi thèm được làm em ruột của chị đẻ san sẻ phần nào gánh nặng chị đang mang trên mình nhưng như thế thì tôi sẽ không còn là con của bố mẹ nữa, tôi không muốn như thế thôi tôi sẽ làm em hờ của chị. Mấy ngày trước khi đi làm xa chị ngồi bên tôi bên đám ruộng mới cấy mấy cây mạ còn ngả nghiêng “ em ở nhà nhớ chăm lo học hành, có khi đến tết chị mới lại về”. Nghe chị nói tôi cứ buồn buồn nhưng cũng chẳng hiểu mình buồn vì chuyện gì nữa, buổi chiều gió hầm hập thổi qua những đám ruộng chân ruộng ngân ngấn nước. Mắt chị đỏ hoe nhưng nước mắt không rơi có lẽ chúng đọng lại làm mưa trong cuộc đời chị trong những ngày xa quê. Chị đi rồi tôi chòng chành trong những giấc ngủ mơ màng đâu đó một bàn tay xoa lưng khe khẽ rồi vụt biến. Lâu rồi thành quen tôi trở lại cuốc sống bình thường thiếu vắng chị. Tôi ít lên nhà chị, nhà chỉ còn lũ em và hai bác, vẫn đông người nhưng tôi thấy trống trải ghê gớm. Ruộng mạ đã vào thì con gái rồi chín rộ những bông lúa chín mà chị chưa về. Nắng vàng bâng khuâng trên cánh đồng chợt nhớ một dáng hình thân quen.
Tết về gió xuân mơn man trên nhành cây lộc nõn, chúng chờ đợi những nụ hoa chúm chím khoe sắc trên cành còn tôi chờ mong ngày chị về. Têt năm nay rét hơn cái lạnh hay làm cho người ta nhớ tới ngôi nhà thân yêu gia đình với những người yêu dấu. Xuân đến ai về kịp nhà thì hối hả mừng vui ai không thì âu sầu đếm mong cho ngày qua tháng lại sang giêng lao đầu vào công việc mà quên đi tủi cực xót xa. Tôi nhận ra điều đó khi đọc những dòng thư của chị. Tết này chị không về chỉ gửi ít tiền cùng quà tết cho lũ em. Lũ em chị hớn hở bên bộ áo quần mới toanh nhưng thỉnh thoảng cũng có đứa chợt nhắc tên chị bâng quơ lúc ngồi bên bếp lửa hay cạnh nồi cơm nghi ngút khói. CHị với chúng là sự gắn bó mấu mủ ruột thịt, tôi với chị là những cái xoa lưng có khác gì nhau không nhỉ? Tôi hụt hẫng man mác trong buổi sớm xuân chưa kịp về nhưng buồn đã theo gió đi xa lắm. Buồn ơi đừng làm chị khổ nhiều thêm nữa. CHị đã khóc hết nước mắt rồi.
Những ngày mới đặt chân lên mảnh đất cảng chị đã tìm ngay đến người cậu ruột theo địa chỉ ghi trên giấy. Nhưng thật không may gia đình người cậu đã chuyển vào mảnh đất phương Nam xa xôi sinh sống không địa chỉ liên lạc không người thân quen.chị sợ hãi bước đi trong đêm thành phố đầy những hiểm nguy. Ngay ngày hôm sau chị đã muốn bắt chuyến xe đầu tiên trở về nhà, lưng tròng nước mắt nghĩ đến cảnh túng quẫn ở nhà những đứa em ngây thơ sắp vào học kì mới chị ngậm ngùi đi ngược trở lại con đường lớn vào thành phố. Những ngôi nhà cao lớn những chuyến xe ngược xuôi không giấu nỗi sự giàu sang của nơi phù hoa nhưng không có chỗ cho chị nương thân dù chỉ là một chut nhỏ bé ao ước và xa xăm. Chị vấn bước đi vào cái nơi không bao giờ biết thương xót những số phận nhỏ bé long đong, nó sẽ cuốn chị đi quay cuồng và điên dại, chị trơ vơ. Những ngày đầu chị xin được việc ở một quán cơm nhỏ không phải lo ăn ở nhưng công việc dường như qua súc với sức vóc của chị, chị làm quần quật suốt ngày chỉ để nhận một vài đồng lương ít ỏi mỗi tháng gửi về cho gia đình. Chị cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ bây giờ ở nhà đang làm gì chỉ thỉnh thoảng lấy cơm cho một gia đình khách quen nào đó chị mới chợt nhớ ra, nước mắt chực tuôn ra rồi lại khựng lại có khi bay theo đám khói nghi nghút bên bàn ăn. Khói bay lên trời theo gió, gió sẽ đi xa về nơi nào đó có khi xa lạ mà có khi thân quen.. Làm ở quán ăn chừng vài tháng chị vừa đi học vừa làm may rồi chuyển hẳn sang làm may trong xí nghiệp. Công việc đỡ vất vả hơn nhưng cũng hối hả suốt ngày chẳng kịp chăm lo cho mình như những người con gái khác. Ngồi trong phòng trọ mắt chị đăm đắm nhìn vào màn đêm trũng sâu nỗi nhớ nhà da diết. Cuộc sống vật chất chỉ tàn phá người ta qua cái hình hài bên ngoài dễ dàng thay đổi còn những vết khắc sâu trong lòng sự xa cách nhớ nhung thì ăm mòn con người ta tàn tạ đến khi chẳng biết mình có còn cảm giác nhớ nhung hay không nữa.
Đùng một cái chị về trong buổi chiều hè khô khốc những tàu lá chuối trong vườn. Nghe mẹ bảo chị về tôi như muốn gào to lên rồi lao lên nhà chị nhưng chợt nhớ chị còn lũ em, chúng cũng đang vây lấy chị mà ôm ấp mà nũng nịu đòi quà bánh. Tôi chợt nhận ra mình vẫn là kẻ xếp sau. Gặp lại chị sau những ngày xa tôi thấy mình lớn lên nhiều quá, chị nhỏ đi xanh xao và yếu đuối. Chị vẫn nhìn tôi hiền dịu hỏi han kể những chuyện về nơi chị đã đi qua đánh dấu những khổ cực của cuộc đời mình. Chị vẫn hay cười, cuộc sống không tàn phá nổi nụ cười của người con gái ấy hay chỉ là vì chị dang ở nhà tận hưởng những yêu thương sau ngày dài xa cách. Hai ngày sau chị đi lần này chị không còn thời gian mà nói lời chào tôi. Chị đi khi mặt đất còn hơi sương, cánh đồng làng nhập nhoà trong làn hơi nước tiễn biệt một người xa quê trong nhớ nhung và mong mỏi.
Những lần sau và những lần sau nữa chị về vẫn vội vàng nhặt vội mấy bắp ngô mới bẻ còn âm ẩm hương đồng cho vào ba lô. Có lầm tôi chẳng kịp gặp chị chỉ thoáng thấy dáng người con gái nhỏ nhắn bước đi trên đoạn đê mờ ảo như không có thật. Chị đi dần qua thời xuân thì tôi hối hả với những kì thi đêm ngày, chẳng còn thời gian mà viết thư cho chị chỉ kịp gửi tấm thiệp chúc mừng 8 -3, chợt nhớ ra chị vẫn chưa lấy chồng.
Tôi đang dồn dập với kì thi hết cấp thì chị về vẫn bất ngờ và hối hả. Chị không về một mình mà đi cùng một người con trai lạ dưới xuôi chắc tại nơi chị làm. Anh ấy hiền và có nụ cười bình thản. Buổi tối lên chơi chị nói chuyện qua loa rồi mất hút. Tôi nháo nhác tìm chị kể những câu chuyện lâu ngày kìm nén. Chị không ở nhà chị ra ngoài đê tâm sự với người con trai có nụ cười bình thản ấy. Bố mẹ chị các em chị vui mừng vì hội ngộ và vì hạnh phúc của chị còn tôi lạc lõng trong sự ganh tị. Hắn đã cướp mất chị của tôi chắc chẳng bao giờ chị còn xoa lưng cho tôi ngủ nữa. Chị sẽ không còn xoa đầu và dặn dò tôi về chuyện học hành hay chuyện gi cũng được. Tôi thèm được kể cho chị nghe về những câu chuyện ở trường những chuyện buồn vui ngày cuối cấp . Chị không còn đẻ ý đến tôi nữa. tôi cũng đã lớn, bạn tôi chúng nó đã yêu rồi ,yêu là độc quyền là sẻ chia không bao giờ cần một người khác, người ta tạm quên đi mọi thứ để vun xới cho tình yêu đẹp đẽ của mình. Đó là một chuyện đương nhiên, tôi xấu hổ khi nhận ra điều đó và thấy mình thật ích kỉ trong trái tim nhỏ bé không biết sẻ chia. Anh ấy là người tốt chắc chắc sẽ đem lại một cuộc sống hạnh phúc cho chị bù đắp lại những ngày qua. Anh đôi lần nhìn tôi và nói dăm ba câu chuyện. Anh nói anh yêu nơi này và coi đây như quê hương của mình. Đôi mắt dầy những hạnh phúc của chị cho tôi biết anh nói thật lòng. Nhưng chị lấy chồng nghĩa là chị sẽ ở luôn nơi đó tôi sẽ càng ít gặp chị. Tôi mơ hồ nhận ra sự thật đằng sau những mừng vui của chị.
Ở nhà vài ngày chị lại đi cả nhà tiễn đôi trai gái chờ mong một hạnh phúc lớn hơn nó rất gần chỉ trong nay mai thôi, chị sẽ lấy chồng các em chị cũng đã lớn. CHị sẽ có cuộc sống của riêng mình chăm lo cho nó tôt tươi những đứa con chị sẽ lớn lên trong hạnh phúc. Tôi cũng vui lây và xác định cho mình sẽ vắng chị không phải là mãi mãi nhưng những kí ức đẹp đẽ của tôi và chị chắc sẽ không còn được viết tiếp. Chị đi vào cuộc sống riêng của mình nhẹ nhàng như đã đón nhận từ lâu sau này tôi cũng sẽ như vậy thôi. Ai chẳng có cuộc sống của riêng mình đón nhận nó như một định mệnh.
Bẵng đi một thời gian lâu dài tôi không gặp lại chị từ khi người con trai đó nắm bàn tay của chị kéo chị đi. Nhiều người chờ mong ngày hạnh phúc của chị, tôi ít nhớ đến chị có khi chỉ là khi cơn mưa băng ngang qua khu vườn những cây cối già nua. Rồi bỗng nhiên chi về, một mình im lặng. CHị không nói lời nào dường như chị không muốn ai biết về sự có mặt của chị tại chính cái nơi mà chị đã sinh sống lớn lên. Chị về mà không đi cùng người con trai ấy,có nỗi buồn lạ trong mắt chị. Niềm hạnh phúc mới chớm nở trong đôi mắt ấy ngày qua lại mờ đi nỗi buồn chen lấn pha vào nước mắt rơi thành giọt không dừng lại được, nó rơi lên chính định mệnh của chị. Tên Sở Khanh ấy đã bỏ lại chị cùng những lời hứa hẹn ngọt ngào, không chút mảy may sau khi cướp đi đời con gái của chị. Chị đang khóc cho chính số phận mình vì những đau khổ vốn đã quá nhiều cứ rơi như những hòn đá tảng vào trái tim yếu đuối của chị. Tôi như sôi lên tôi muốn đấm tới tấp vào mặt tên sở khanh ấy cho bớt đi khổ đau đời chị nhưng ích gì ai lấp dược những khoảng sâu hun hút trong lòng chị. Ngay cả tôi cũng chỉ là một đứa em chị vẫn xoa đầu không thể nào là người để chị sẻ chia trong đau đớn này. Tôi không dám ngồi nói chuyện với chị đẻ mà sẻ chia mà thông cảm sợ rằng sẽ lại làm cho chị buồn hơn. Tôi không hiểu gì hết người ta yêu nhau rồi lại gây khổ đau cho nhau nhỡ sau này gặp lại nhau trên đường đời liệu có ai dám bảo ngày xưa ta có lỗi hay lại đổ cho dòng đời xô đẩy.
Chị ở nhà không đi làm nữa, khuôn mặt chị lốm đốm tàn nhang như những hiện thân của thời gian và cuộc đời. Tôi mừng vì chị lại ở nhà như ngày xưa nhưng lại không vui vì chị em ít nói chuyện, chị hay buồn buồn ngồi trước đám ruộng đang lên xanh một mình chẳng cần ai kể cả tôi. Chị cứ sống cảm giác như chỉ để đi hết phần đờicòn lại. Khi được sống cho mình thì chị lại không thể, giá như ngày trước chị đi làm xa tất cả cũng chỉ vì cái gia đình nhỏ bé nơi làng quê bình dị và nghéo khó thì lại có nhiều ý nghĩa hơn là bây giờ. Cuộc đời thật trớ trêu. Khổ đau luôn rình rập ngay cả khi hạnh phúc đang tràn trề không làm người ta kịp xoay sở rôì ngã giụi nằm im.
Những ngày tháng ấy thật dài với chị ngày đi như trêu tức khêu gợi nỗi buồn dù cho nó có chìm sâu vào trong lòng bất tận vẫn cứ bị lôi ra giằng xé. Nhưng cuộc đời luôn mở rộng chỉ tại vì mình chưa biết đón nhận hay chưa sẵn sàng cho những điều mới thay thế buồn đau đã cũ. Có người con trai làng bên hay đến chơi nhà chị. Anh ta làm phụ hồ cho mấy công trình quanh làng quanh xã. Những hôm đầu chị không ra mặt ở lì trong buồng mà lặng im. Anh ta vẫn kiên nhẫn, không nói chuyện với chị thì nói chuyện với bố mẹ các em chị. Anh ấy hay cười và nói chuyện thật thà. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, chị không thể sống mãi với những khổ đau chị phải đi qua nó giẫm lên nó mà gào lên rằng “ cuộc đời không bao giờ bất công” . Chị đón nhận tình yêu của anh bình như ngọn gió ngọn lúa quê nhà, chị vui hơn thỉnh thoảng hát vu vơ mấy bài dân ca quen thuộc. Sau ngần ấy những khổ đau có lẽ cuộc đời chị sẽ tìm được điểm dừng bình yên giản dị. Tôi cũng thấy lòng mình ấm lại tựa như vừa được mang đi một nỗi phiền muộn của mình mà lại không phải của mình. Nhìn chị tươi tắn như bông hoa hé nở sau mùa giông bão tôi muốn thầm cảm ơn cuộc đời đã mang đến những cuộc hồi sinh, không biết sau này cuộc đời có dành cho tôi những ưu ái không. Những ngày tháng ấy bình yên và cũng trôi đi thật nhanh, tôi chưa kịp nói hết lời cảm ơn cuộc đời thì lại một lần nữa giông bão bủa vây đời chị người con gái nhỏ bé tiếp tục hứng chịu khổ đau, hạnh phúc vỡ oà trên tay trên mắt trên chính cuộc đời chị. Người con trai đem đến cho chị những cảm xúc bình dị quê nhà đã nghiện từ lâu và nhiễm HIV. Bình thường anh ta cũng hiền lành chăm chỉ nhưng cứ mỗi khi cơn thèm thuốc ào đến anh ta lại hoàn toàn đổi khác như con thú dữ huỷ hoại tất cả xung quanh ngay cả chính cuộc đời mình và biết đâu rằng cả cuộc đời chị caí dáng hình nhỏ bé vừa mới lấy lại được thăng bằng cho cuộc sống. Người ta cứ nghĩ rằng những gì mình gây ra chỉ mình mình gánh chịu thế là anh hùng đâu có biết rằng còn bao người đau khổ, nó không như cơn vật thuốc của anh ta mãi rồi cũng qua nó làm người ta tưỏng chừng như chết đi sống lại được. Chị tôi lại một lần dúi dụi vào đau khổ mất hạnh phúc trên chính đôi tay mình. Thỉnh thoảng anh ta vấn đứng ngoài cổng nhìn vào ngôi nhà và nhìn chị tôi, không biết lúc đó anh ta có ao ước nào về quá khứ tội lỗi của mình, một phút ngoảnh lại thì tất cả cũng đã ra đi, giá như… thì cả chị tôi cả anh ta sẽ đều hưởng hạnh phúc trọn vẹn an bình. Chị âm thần chịu đựng hình như nỗi đau đã chuyển trạng thái hình hài lặn sâu vào trong đôi mắt của chị chẳng cần sẻ chia chẳng cần xoa dịu. Tôi ồn áo với cuộc sống của mình nhiều khi quên mất chị thẫn thờ nhìn đàn chim bay mải miết về xa, cánh chim ấy ngày trước đã từng thêu dệt những ước mơ của chị và tôi sao giờ bỗng lẻ loi xa lạ. Ngày ngày chị dầm mưa dãi nắng đi mua lá chuối khắp các nơi về bán lại cho chủ buôn. Chị già nhanh nhìn chị với tấm áo đặc màu nhựa chuối tôi không khỏi xót xa, chẳng phải máu mủ gì nhưng tự tôi cũng thấy mình thật có lỗi với chị, tôi chẳng làm được gì đẻ chia sẻ bớt khổ đau cho chị. Bố chị già hơn hay cáu bẳn, bác cũng chịu khổ lâu ngày quá thành bệnh lúc già nhưng lại một lần nữa vô tình dấn thêm những đau đớn vào bức tường chắn ngang đời chị. Bác hay giày vò đứa con gái lớn của mình khi nhìn chị suốt ngày quanh quẩn ở nhà, bác hay chỉ vào con chó cái suốt ngày chửa hơi mà rằng “đồ không biết đẻ”. Không biết điều gì đã biến bác trở thành một người cực kì độc ác trong lời nói, bác gái thì khóc rưng rức thương đứa con lỡ thì. Chị lặng im như ngọn cây giữa trời trưa không bóng mát. Không biết chị sẽ sống thế nào cho những ngày sau.
Tôi vào đại học, buồn vui lẫn lộn, đời tôi hạnh phúc hơn chị khi có bố mẹ chăm lo học hành đến nơi đến chốn. Chị lại nắm tay tôi dặn dò cuộc sống nơi xa. Tôi muốn oà lên khóc nhưng nước mắt tôi không bao gìơ chảy chỉ dừng lại phía sống mũi cay cay. Chị không thể ở nhà thêm nữa chị quết định đi Hải Phòng chuyến nữa, tôi muốn can ngăn chị nhưng ánh mắt chị bảo tôi đừng làm chị phải suy nghĩ thêm trong lúc này. Tôi và chị mỗi người một ngả cùng bước vào con đường thành phố thênh thang nhưng khác tôi đi vào tương lai tươi sáng chị lại đi về phía khổ đau. Tôi và chị lại càng xa nhau ít biết tin tức về chị. Thỉnh thoảng về nhà hỏi mẹ, mẹ bảo chị đi làm nhiều nơi về vội vã rồi lại đi. Chị trơ hơn với cuộc sống.
Hết năm thứ hai, hè tôi không về nhà mà ở lại Hà Nội làm thêm, ghé qua nhà vài hôm rồi lại đi chẳng kịp hỏi gì về chị. Bỗng nhiên mẹ giật vai tôi “ Chị Hương về rồi đấy con ạ” Tôi giật mình nhớ lại dáng hình xa xăm của chị. Mẹ tôi tiếp “ Chị đem theo đứa con nuôi thằng bé kháu lắm mới được mấy tháng tuổi”. Tôi lặng im chẳng biết nên vui hay buồn. Tôi ở lại thêm mấy ngày,sau rồi mới biết đó là con đẻ của chị. Bố nó đã có vợ nhưng cũng hay lên thăm hai mẹ con. Tôi lên thăm chị mà trong lòng cứ chộn rộn. Chị nhìn tôi với nụ cười hiếm gặp, bế thằng bé trên tay mà như chị đang nâng niu hạnh phuc cả cuộc đời mình, thiêng liêng bé bỏng. Chị hỏi han tôi về mấy chuyện học hành. Tôi xoa đầu thằng bé, nó ngủ ngoan trong tay mẹ. Chị cũng xoa lưng cho nó ngủ như ngày xưa hay xoa lưng cho tôi chắc rồi lớn lên nó sẽ biết thương yêu mẹ, tình thương truyền qua những lần xoa lưng ru ngủ. Chị nói về chuyện sẽ xin bác một mảnh đất gần đường hai mẹ con chuyển ra đó,một căn nhà ngói nhỏ sẽ đươc dựng lên đó là mái ấm của chị sau bao ngày vật lộn với cuộc đời đầy khổ đau và nước mắt. Tôi mừng vui lây theo chị, ánh mắt chị và thằng bé giống nhau đến lạ đều có những tia hi vọng ánh lên rực rỡ. Ngày mai tôi trở lại thành phố mang theo những niềm vui khác nhau nơi vùng quê yên bình.