XUÂN MUỘN
Muộn rồi anh khi hàng nút áo em đã cài lại những sớm mai ngực trần
phì nhiêu mùa xuân hồng hào nắng và mật
thơm lay
Muộn rồi bầy chim én tít tắp bên trời lũ bướm trắng buồn rụng cánh mai vàng nhụy
Muộn rồi tiếng thở dài em vừa chạm cơn giông mùa hạ thảng thốt
điệu ve sầu ủ dột
Muộn rồi anh khi cơn gió qua cầu cánh buồm vừa tách bến khung cửa vừa đóng lại
sau lưng
Sẽ chẳng có ly cà phê buổi sáng anh uống từng giọt đắng ngọt vị môi tươi
Sẽ chẳng còn những ban trưa mỏng mảnh da thịt vuốt ve
Và đêm trên nền trời khuya nơi ở trọ vì sao mắt em vẳng tiếng chim đêm lạc bầy vỗ cánh
Muộn rồi anh khi những lời nguyền rủa cắt lìa anh với bầu trời em đỏ sậm cái áo choàng mùa hạ lừng lững treo lên
Muộn rồi khi những giọt nước mắt cuối cùng thinh lặng rơi
anh nhấp chuột delete mùa xuân
em …
19/5/2007
HOÀNG HÔN ĐÔI MÔI TÍM
Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương
Lên đồi sim lên đồi sim
trong im lặng tuyệt đỉnh hoàng hôn tím
ta làm chú gấu tham ăn
cánh môi em phong nhụy hương và mật
vừa hé mở chất ngất
hoàng hôn màu áo em đôi môi tím
Lên đồi sim lên đồi sim
trăng huyền hoặc xanh đến hoang đường
cỏ dại vương
mấy sợi tóc nâu tím
nửa trái sim em chia tình dịu ngọt
đêm thơm hương làn da em búp trăng non
Rồi ngày qua ngày qua
rừng cháy đồi hoang
gió ầm vang
em chim di phương nao
ta bới tung đồi lật tung cỏ
hoàng hôn tím áo nhỏ
chiêm bao
uống lưng bát nước ta cất bước tìm em
tìm người thương
sim tím đôi môi hoàng hôn tím…
Đêm 15/5/2007
MỒ HÔI ÁO MẸ TỀNH TOANG
đồng rơm quãng trắng mẹ gánh lo toan
vệt bùn khô áo dẫm nắng lên ngàn
mưa triền đê xé rách toang nón mẹ
vùi vào đâu
mẹ
những ngổn ngang
Đầu mẹ cúi vầng trăng liềm dấu hỏi
bóng mẹ dài đen… một khoảng chấm than
trong sa mạc khô cằn mẹ hiện hình ốc đảo
một nhoi đất bình yên khi đại dương sóng tràn
đường xa dặm nổi mẹ làm bóng cây
nắng cháy mặt người mẹ là bóng mây
không
mẹ không là thơ
mẹ không là mơ
con vẫn có mẹ mỗi ngày
tiếng ầu ơ mẹ ru trưa hè nồng nả
hương mồ hôi chiếc áo cũ tềnh toang
khi con bước đi
giữa cuộc đời…