1.
ngủ lại đêm nay dưới chân Bài Thơ
căn phòng nhỏ Family hotel nằm bán thân mập mờ trong núi
những khách sạn lộng lẫy nơi di sản thế giới như những chú cóc cụ thập thò hang đá
thè vô số lưỡi xanh đỏ ve vãn du khách qua đường
2.
đêm nằm nghe tiếng biển cả rì rầm
miền lưu ly mối tình xa xưa của ta còn dạt dào long dong vô bờ bến
cái mối tình đắm đuối ngô nghê chẳng hiểu vì đâu đổ đốn tan vỡ
da em trắng hồng trắng hồng nức nở
đến nỗi ta cứ thở dài tặc lưỡi như những chú thạch sùng thông thái cuộn mình trong sắc nâu sồng
3.
biển cả đêm nay lóng lánh ánh sao
nghe thất thểu những bước chân tứ chiếng
công cuộc mưu sinh dồn đuổi đã bước vào thời gay cấn
bụi than bay nghèn nghẹn như thể mật ong sóng sánh
mật ong ơi mật ngọt nơi nào
4.
ta có người anh họ ra xứ sở Hà Lầm khi mười mấy tuổi đầu
mười sáu năm trời liên tục cuốc than Anh là người vô địch
rồi một ngày anh được nhà nước tấn phong Anh hùng Lao động
báo chí truyền hình rầm rộ ngợi ca
rồi một ngày ta đột ngột nhận được tin anh bị tai nạn chết trẻ ở tuổi 49
chẳng có đài báo nào đưa tin cái chết thương tâm của người Anh hùng
nhưng anh ta chết thật
đúng ngày Quốc tế lao động mồng một tháng năm (1997)
5.
di ta bán nước chè ở phà Bãi Cháy
như mẹ ta dì vất vả suốt đời
vợ chồng tha hương tần tảo bến nước mom sông nuôi bầy con thơ bé
bụi than bay nước mây mù mịt xứ người
dì ta lam lũ nơi di sản thế giới nơi thiên đường du lịch
ta đứng lặng nhìn dì lui cui trong ráng biển chiều hôm
6.
Hạ Long ta có người em trai quyết chí đến với miền Đông
em độc mã đơn thương lấy vợ sinh con dựng nhà ở đó
gia đình em có khấm khá hơn
nhưng ta biết trong tâm thức các em vẫn ngổn ngang tâm tư xứ sở
vẫn đau đáu một nỗi niềm đoàn tụ
7.
miền Đông đêm nay ta năm bên biển Hạ Long
đầu óc bồng bềnh trong sương trong lau trắng hay trên sóng biếc xanh huyền thoại
thi nhân lãng đãng nửa đời người
dưới chân Núi Bài Thơ bùi ngùi tuôn nước mắt
nhà vua xưa có hiểu ta không
dưới chân Núi Bài Thơ bùi ngùi tuôn nước mắt
nhà thơ xưa có hiểu ta không
dưới chân Núi Bài Thơ bùi ngùi tuôn nước mắt
có hiểu ta không người trước
có hiểu ta không người sau
8.
thành phố Bài Thơ đang trở nên giầu có không ai ngăn được
đang trở nên khốn khó không ai ngăn được
đang trở nên thanh lịch không ai ngăn được
đang trở nên nhố nhăng không ai ngăn được
đang trở nên lộng lẫy
đang trở nên Hà Lầm
đang trở nên quê mùa
đang trở nên đô hội
bụi than bay chiều hoang mang xứ sở
ôi cố hương cố hương xa xăm
đêm đêm biển cào vào miền thăm thẳm của ta nức nở
9.
ngủ lại đêm nay dưới chân Bài Thơ
nghe tiếng biển lõng bõng ngoài kia một thiên đường nhan sắc
nghe thất thểu những bước chân tha hương dong dóng hy vọng
nghe tiếng ai thanh vắng đục đá đề thơ
gương mặt ai sau một ngày lam lũ sau một đêm yên ngủ rạng rỡ như hoa
Hạ Long thành phố Bài Thơ nơi ẩn chứa những tâm tư nấn ná
ta là thi nhân lãng đãng nửa đời người
đêm nay tâm cảm rậm rịch những bước chân xứ sở.