Ở đó con sông mê mải chảy
Tiếng đàn cò cứa vào lòng quặn thắt
Ông nội tôi xuống câu vọng cổ thật mùi
Từng dề cá chốt lội giởn trăng
Bạc Liêu giăng mắc câu hò bờ bãi
Bầy đom đóm dắt giấc mơ lấp lánh bay đi
Ở đó chiếc tranh bén lửa lâu rồi
Chiếc võng chuối chao nghiêng, em ngã vào anh
Mối tình quê thơm thơm bông bưởi
Không biết sao đôi lứa vụt lớn lên
Lấy trộm sinh lực cánh đồng và sống sót