Ta tự hỏi vì sao cứ thức
Mắt chong chong, đầu trống rỗng
Vì sao
Ta tự hỏi vì sao bực dọc
Lảm nhảm hoài, nói với dửng dưng
Đêm ngoài kia lễnh loãng tiếng côn trùng
Cơn gió thở phập phồng
Lùa ta vào đột quỵ
Ta tự hỏi vì sao hờn giận
Trách một đời phung phí với phù du
Thân xác này mấy mươi năm vay mượn
Nợ một đời trả mãi vẫn còn ngu
Ta tự hỏi vì sao hăm hở
Vào đêm nghẹt thở vẫn vào đêm
Dấn thân xác vào trò đùa với quỷ
Tự dối mình rằng đang lên tiên
Ta tự hỏi vì sao ân hận
Một đời buông thả với ái ân
Vòng tay chặt rồi buông lơi lỏng
Để lửng lơ mất xác, mất hồn
Nếu trời có cho ta được ước
Ta ước rằng được tan biến vào đêm
Để đừng thao thức đừng dằn vặt
Giữa không cùng, ta cũng nhẹ tênh…