Mỗi buổi sáng khi thức dậy, mở cửa, bước ra đường
Mang theo hơi thở nặng nề của cuộc sống
Một đám mây lẻ loi ở cuối trời
Có biết rằng
Sẽ trở thành hư ảo
Cánh chim bay về mặt trời hừng đông
Có biết rằng
Sẽ bao nhiêu đớn đau và hy vọng
Và em,
Người tình bất diệt lòng anh
Không bao giờ hay mãi mãi
Bởi vì sao mỗi buổi sáng ta vẫn thức dậy
Ngậm ngùi vì sao khuya
Tiếc nuối đêm hương mật
Ngọt ngào dỹ vãng
Có cười vui có lệ ấm
Có mắt cỏ hoa
Có thân gầy dáng tuổi
Có yêu dấu người em
Mùa tình vội vã
Không kịp đã chờ nhau
Không kịp lời từ biệt
Có những ngày ta không muốn
Có những đêm qua và buổi mai trở lại
Tình em đuối đắm vùng biển ánh sáng
Nếu không được làm người
Sẽ là ngọn lá xanh biếc chiều hôm
Mang niềm vui cho em vào tập vở
Mỗi một ngày khi buổi sáng đi qua
Cuộc sống như những ngọn roi
Xua tàn tìch đêm quá khứ
Ở dưới chân bức tường nhà
Bầy kiến nhỏ tíu tít tìm đương về
Dòng nhựa nguyên dưới hàng cây sân vường
Vẫn trào lên mặt đất
Em, mối tình bất diệt lòng anh
Sinh ra, lớn lên và đi qua
Như ngày tháng
Chỉ còn tôi, tên thoái hóa
Đứng lại
Chờ mong
Một đám mây sẽ thành hư ảo
Trong sớm mai này