JÁI
Thi x này còn được gọi là "bìu", "ngọc hành"... (các từ điển Anh, Mỹ, Úc hay Niu Zí-lần gọi là scrotum, penis, testicles...); nhưng, một khi đã là Jái thì dù có gọi bằng bất cứ cái tên gì, vẫn tỏa... mùi ["A rose is a rose... would smell as sweet" (Shakespeare). Oh no! It would stink like hell ]. Người ta đã lấy gốc tên của Jái mà đặt cho các vị thần chúa tể như Jàng, Jeus, Jupiter... cùng những ý niệm và sự vật/việc cao đẹp như Justice, Jihad, Jade [...], Jerk, [Blow] Job, Joy, Joie de vivre, Je ne sais quoi... Thực sự thì Jái đã có thân hình của một cây bút với lọ mực vĩnh cửu nên Jái mần thơ liên tục từ ngày ra đời [đúng là "người làm sao của chiêm bao làm vậy" (tục ngữ, không phải "văn tục")], tính đến nay đã 5 triệu năm. Jái là bậc Sáng thế đã viết nên Cuộc Sống. Jái đã làm bao nhiêu bài thơ trong 5 triệu năm đằng đẵng thì không sử sách nào có thể ghi lại được (tôi thách các sử gia thế giới, cả "tứ trụ" Lâm-Lê-Tấn-Vượng hay Phan Cu Dệ [bút danh nói lái (đúng tông Nghệ) của Phan Dê Cụ], Nhan Trí Vướng [hậu duệ của Nhan Hồi "yểu mệnh nhi bất yểu tài", nay cháu nó thì…] của Việt Nam làm được điều đó), chỉ biết rằng con số tác phẩm còn lại đến hôm nay là hơn 6 tỷ (!!!). Phi phàm! Jái là Vua của văn hóa, văn minh và tất cả x [nhân/thập] loại [chúng sinh]. Là hậu sinh bất kể nam phụ lão ấu chớ quên điều đó, đừng bày đặt trò chim quyền, bướm quyền ngu xuẩn hay đạo đức giả dở hơi để chọc ngoáy, dè bỉu mà thành bìu giẻ như chơi vì bị Jái "trừng phạt" hay "cấm vận" như nước Mỹ vẫn thường làm với thế giới thì "nát một đời hoa [loa kèn]" (tục ngữ mới). "Một lần làm Vua, mãi mãi là Vua!" (Once a King, always a King!); nhưng, hãy nhớ cho: "Once a [k]night is enough".
JAMES JOYCE
... người Ái Nhĩ Lan này mới sinh ra đã tuyên bố với thế giới rằng ta được sinh ra là để làm vĩ nhân thế giới sau quả nhiên vì trong Top 10 tác phẩm hay nhất hành tinh thế kỷ XX có mặt 3 cuốn của ông trong đó Ulysses đứng đầu thật là một tuyệt bút thế mà lúc nó ra đời khắp đất nước quê hương yêu dấu yêu diếm của ông chẳng ma nào dám in lại còn bị cấm khắp nơi suốt từ 1921 đến tận 1936 là 15 năm dập hoa vùi liễu thân Kiều "Nora Barnacle" và thân Kim "Leopold Bloom" kể cả ở nước Mỹ cấp tiến và văn minh nhất quả đất vì thấy nó TỤC quá dâm ô trụy lạc quá rõ chúng nó sao mà ngu như lợn sao mà trì độn đáng thương khi một bông hoa đẹp thì suốt ngàn năm tung hô tưởng thưởng hít hà mà chẳng chịu biết hoa cũng chỉ là bộ phận sinh dục tức là cặc jái hay bề hê của loài cây mà thôi ôi khi mỹ cảm thơ văn đã thăng hoa thành thần thánh thì một sợi lông lồn cũng hóa tâm hồn thanh khiết trong vĩnh hằng giữa vũ trụ hỗn độn từ trang sách này ngày 16 tháng 6 năm 1904 đã vĩnh viễn đi vào lịch sử vì mọi sự kiện trong sách chỉ xảy ra trong một ngày này tại Dublin cho đến hôm nay thì năm nào đến ngày 16 tháng 6 cả thành phố lại hóa thành một đại lễ hội hoành tráng nơi người ta diễn lại mọi câu chuyện y hệt như trong tác phẩm và rồi cũng từ đây Joyce đã bày đặt ra nghệ thuật viết "Dòng ý thức" hay dã man luôn trong chương "Penelope" miên man tiềm thức như kiểu các bạn đang đọc những dòng này các bạn thấy có hay không nếu hay thì cho một tràng vỗ tay có nhà phê bình kinh dị chẳng biết có được học trường viết văn Nguyễn Du hay không đã phán rằng chương này đặc tả dòng suy tưởng / thận triền miên của một gã đang ngồi trong toa lét thế mới khét cuốn sách tuy rất khó đọc nhưng là đỉnh cao của thế kỷ XX vậy mà sau đó ông còn viết một cuốn có nhan đề là Finnegans Wake hiếm người hiểu nổi nên được quy cho là tác phẩm của thế kỷ XXI mong sao nền văn học Việt không bị thui chột trong xứ mù để có ngày học sinh ta được nghe giảng văn về tác phẩm này nhớ lúc sinh thời một bộ trưởng văn hóa Ái Nhĩ Lan muốn đề cử ông lên Hội đồng Nobel thì ông cười khẩy mà rằng ô hô phải chăng ngài muốn mất chức bộ trưởng đấy à vì lúc ấy Ulysses vẫn còn bị coi là VĂN CHƯƠNG DÂM UẾ thật là tục tĩu mọi người ức muốn xỉu vì chẳng ma quan chức lãnh đạo nào dám đề cử "cái của nợ" ấy lên làm gì mà mang vạ vào thân ôi “bất bằng chi bấy Hóa Công” nhưng cũng xin các ông ở các loại hội đồng đừng đem cái bệ xí xổm Lilliput của mình ra làm "khuôn vàng thước ngọc" ấy ấy ngôn từ sang trọng kinh điển thế mà lại phải dùng cách ám chỉ tới 2 cái ấy rồi đấy mà mà mà hàm hồ đánh giá đo đạc kích cỡ chim hay bướm của những người khổng lồ ồ thế mà khi Joyce đã nổi tiếng như Chúa Trời có nhiều kẻ háo danh hão và hư vinh đến quỳ xuống xin được hôn bàn tay đã viết Ulysses thì được ông rất nhẹ nhàng lịch sự từ chối vì rằng ôi xin lỗi quý vị bàn tay tôi ngoài việc viết ra những tác phẩm bất hủ nó còn làm nhiều việc khác nữa...
KFC (Food for Thought[-less/full Sex])
cái mông
ôi cái “mông for mông’s sake” sao mờ mông thía không biết mông xuội miệt vườn mông khuyến mại cả lườn
cái thằng chả cha của KFC trông thì phúc hậu mà thực ra có nụ cười cực kỳ quái quỷ
Kentucky Fried Chicken ngày khai mở xứ An Nam
máy lạnh ngan ngát mùi Hoa Kỳ ngày nóng cực lôi tuột vào những nửa tạ thịt nừng nực những kẻ sành điệu con hàng hiệu viêm tiết niệu có thể đang theo vật lý pháp liệu với một tên physio-the-rapist nào đó
gà phơi lườn phô đùi sần sùi trườn vào miệng các nàng đến để phơi phô
fellatio
jeans cạp trễ áo treo ngành rợn lạnh sững sờ đôi bờ ngược nhớ đến tài tử Cary Grant có cái cằm “như cặp mông của một cô tiên”
những đôi bờ mông vén mở như cằm thiên thần một nét lạch vạch quần vươn 7up
giật mình nhỡ tưởng một chú gà Kentucky sắp tòi ra từ nơi ấy
oh no cái đầu gà
Gauloise
hào hoa
nhưng mất lịch sự
như các “công hầu” trong vườn thú
nhiên nhiên bản năng
tung tăng bản ngã
làm nên “một chút tình để duy trì thế giới một chút tài để tô điểm càn khôn” không biết cụ nào mà nói như… thế
một chút tình là để làm tình mà quân Anh Mỹ Úc gọi là “make love”
dịch ra tiếng ta tức là “làm phúc” vì “phúc” là đánh vần tiếng Việt của “fuck”
xin hãy nhón tay
nhắc nhở loài đạo đức giả đang làm thui chột loài người
Tử viết: nhân hữu dương vật bất tốc luận luân lý
nghĩa là: Khổng Tử đã bảo rằng một ngày mà cặc ngươi nó còn ngỏng được thì chớ vội lên giọng nói chuyện đạo lý
thế cơ mà