trong vườn mùa xuân
Vườn mùa xuân chợt tối
con chim đã bay rồi
bỗng thấy mình xa lạ
với linh hồn ma trơi.
Thu vàng
ở đây sầu đã vô chừng
em ngoài hiên cỏ ngập ngừng lá bay
gió thu buồn đỉnh ngọn cây
hắt hiu mộng nhỏ đan tay trời vàng
những lời sương khói
I.
đành cam chịu làm thân tàn ma dại
tâm hồn xưa bỗng mọc cánh không ngờ
với tình cảm bay theo lời ưu ái
phương trời này còn lại dấu chân thơ
với đôi tay ôm vạn nỗi niềm
những đêm nằm tính ngón đếm tương lai
lấy ảo tưởng làm vui quên sự thật
cơ nghiệp còn như tiếng thở dài
tình yêu đó bỗng buồn như bão lụt
lời xót xa thôi gian dối nhau rồi
ôi tội nghiệp mùa xuân còn non dại
cơn gió làm rơi rụng cả màu tươi
với mắt nhìn phải mang tầm gương cận
tôi mãi tìm ý nghĩa cho riêng tôi
hồn ngự xuống với tim đập vội
tôi tìm tôi qua giao cảm con người
vào cuộc sống tâm hồn như sáng rỡ
bờ suy tư cát nổi tượng linh hồn
điều thầm kín sâu xa còn chưa tỏ
nên lời thơ thành phù phiếm vô ngần
thôi đành chịu lạc loài trong gió bão
khuôn mặt này cam nhận nỗi mĩa mai
trái sầu rụng theo tầm tay của tuổi
tôi mơ màng nghe đời vỡ làm hai
II.
vào cuộc sống nghe thân hình bỗng nặng
mạch máu đưa bao nỗi nhớ vào hồn
tôi bước vội vàng qua những nẻo suy tư
dõi mắt ngó theo phương trời cao rộng
tên tôi đó không ai buồn muốn gọi
thơ tôi đây cũng vô nghĩa như đời
ôi người yêu, ôi bạn bè, ôi tất cả
xin cho tôi được thấy những nụ cười
với vẻ mặt u hoài trong mộng tưởng
với thân cao không chống nỗi cuộc đời
với trái tim đã mang nhiều căn bệnh
tôi bây giờ cũng chẳng phải là tôi
đã lạc mất hồn thơ trên đất mẹ
nên bơ vơ như một kẻ không nhà
tôi trông tìm trong đồng xanh mái rạ
chỉ còn trơ bao dấu đạn xót xa
tầm tay với cũng xa vời thực tại
con chim xuân mang tiếng hót về rừng
tôi ở lại với áo cơm rách nát
hơi thở nặng nề tuổi trẻ cũng còng lưng
và người ơi nếu mai tôi chết yểu…
xin đừng buồn đừng khóc với khăn tang
xin người cười như hoa xuân mới nở
để hồn thơ vĩnh viễn được huy hoàng.
bài ca du mục
thân phận
bầy chim di rủ về rừng
chiều sương trắng xoá buồn rưng rưng hồn
mặt trời đỏ chết trong buôn
khói bay đầu núi mây lưng chưng đèo
chênh vênh đồi đá cheo leo
người lên yên ngựa - người theo lối mòn
với cồn nước lũ đầu thôn
tủi thân du mục - chon von bóng chiều
bỏ rừng
tôi từ rừng đến thăm em
tóc tai cổ thụ điệu khèn xa xưa
một thân du tử lạc loài
tuổi 20 cũng mệt nhoài suy tư
phố hoang núp dưới sa mù
buồn thanh niên đứng tiếp thu tủi sầu
nửa đời tôi vội về đâu
nay sông nước rộng biển sâu sóng dồn
hành trình
qua đông với biển bao la
ngựa rong bước một mây là cao nguyên
gió chiều gênh mắt đăm chiêu
lũng sâu thấp xuống men triều núi xanh
nhớ em tóc xoã cũng đành
đèn treo phố cũ - nhạc thành thị xưa
bàn tay trắng ngửa cuộc đời
nửa đời ôm mặt nởa đời nhăn nheo
con đường
nay tôi vào giữa con đèo
tôi qua thác thủ mai trèo trường sơn
bập bùng lửa cháy chiều hôm
khói mờ thung lũng - mây vòm thượng du
thương vầng trăng khuyết tàn lu
đời chưa là chuyên viễn du cuối cùng
lên cao trời đất bịt bùng
lối quanh co đến vô cùng thời gian