“68” - LỤC BÁT [nháo]
SENSATIONAL!! 3 thi x sau đây đã làm/gây nên những zdụ động trời (từ năm 2005 đến nay) đối với nền văn học (“lục bát & văn kể” [ý của Trần Nhuệ Tâm]) theo những cách khác nhau [cách thì khoái, cách thì đau]. Với tấm lòng trân trọng ghi ơn công đức của họ với dân tộc nay xin được dùng những bài thơ giọng lục bát, lục bát cách tân & lục bát tân hình thức để kể lại hầu quý vị.
“68” ĐẶNG THÙY TRÂM
Suốt bao năm qua văn học VN luôn trong tình trạng ế ẩm vì quá nhiều nguyên nhân của 1 nền văn học lẩm cẩm, cuốn nào dù hay ho tuyệt đỉnh đến mấy cũng chỉ dám in 500-1.000 bản mà thôi. Bỗng đâu cuốn nhật ký chiến tranh của nữ văn/thi/bác/liệt sỹ họ Đặng do nhà thơ Đặng Vướng Hung (xem vần sau) tung ra đã làm nên cả 1 kỷ lục xuất bản chưa từng có với con số phát hành (chính thức [tức là còn rất nhiều sách in lậu nữa]) đã lên đến hơn 350.000 (theo An ninh Thủ đô)!! Chẳng biết người có được hưởng nhuận bút nơi chín suối, dù chỉ là nhuận bút Hàng Mã? Xin dâng người mấy nén nhang trên 6 dưới 8.
“68 CÁCH TÂN” ĐẶNG VƯỚNG HUNG
Thi x, "cố" Phó tổng biên tập An ninh Thế Giới (Thượng tá [senior lieutenant colonel (theo Từ điển Lạc Việt)] công an nhân dân VN), đời đang vui phơi phới [đầy quyền & tiền] vì đang đà làm tới, thế mà bỗng dưng phải "phới", do cùng lúc bắt cá 2 tay 2 chị em ruột và... vài lí do tế nhị khác. Ông để lại tiếng ác là đã báo đồng đội đi bắt người đẹp với cái cớ nàng tống tiền ông [sao công an lại không đi bắt gián điệp mà nỡ xử sự với khách hồng quần như vậy hở?], nhưng sự chẳng thành (vì trái lý) nên giờ đây phải nhẽ đời tan tác tơ mành. Ông hơi nổi danh làng thơ nội địa (Hội Nhà văn VN) về thơ lục bát "cách tân", đặc biệt là bài “Học quên để nhớ cho nhiều” đã có không ít tiếng vang nhất định trong quần... chúng.
"Học
quên
để nhớ
cho nhiều",
Cái khoản
em
ún
ai liều bằng ông?
Đa mang
hai chữ chuyên - hồng,
Thế mà chết dưới quần hồng như giun.
Lưới trời đâu dễ rũ bùn
Ăn giầy cả tất chẳng chùn một
phân!
Sát thủ mà lụy ái ân
An ninh... thế giới, danh thân... chẳng còn.
Nhớ những lúc xưng hùng tranh bá
Chẳng biết câu được vạ má sưng.
Một tay hái lộc Thùy Trâm,
Người xưa về tặng
cả mâm
tiền
vàng!
Một tay bẻ mía liên sàng,
Gặp phải mía Nghệ
ông làm cả đôi.
Mía già sinh sự lôi thôi.
Gọi công an túm
thôi rồi
thân em!
Đâu ngờ ông
dưới cơ em,
Cho nên
thất thế
nhá
nhem
…
tắt
đèn
“68 TÂN HÌNH THỨC” ĐỖ KH.
Chủ bút Tạp chí Thơ danh tiếng bên Mỹ, vô tình mà vướng lụy trong cái vụ "miệt thị nữ giới", liên đới tới cả Tiền Vệ, talawas. Rõ là "khổ qua". Đỗ Kh. nổi tiếng với ký sự, tùy bút và thơ tân hình thức.
1 thi x cách tân và
đầy nam tính (masculine), mang tiếng
là "Kh." mà không "khờ", chẳng
qua anh tế nhị giữ đức
"Khiêm" của người quân tử (Trong 64
quẻ Dịch thì không quẻ nào
tốt bằng quẻ này, vì cả 6 hào
đều "cát"). Nhưng Hội các nhà
phê bình [loạn] khẳng định rằng anh mắc
hội chứng ghiền viagra
(Viagrania Syndrome). Các
symptom thể hiện hơi bị rõ: thường
xuyên "ngỏng" và "vắt dòng", say
sưa với tranh ảnh khỏa thân mông, tĩ,
phao câu, cổng hậu, rốn... (cả
cổ điển, phục hưng, khai sáng cho đến
hiện thực, siêu thực, hiện đại...
và hơi "hại điện" vì phải qua plas-
tic surgery). Do o-
verdose nên hậu quả là đã bị
các nhà nữ quyền/hành/sỉ/
tặc/quái/yêu/tù/lại đực... la ó
quy tội "miệt thị [vũ] phụ
nữ", và họ đã gào thét vận động
toàn thế giới để quyết tâm
đình bản Tạp chí Thơ do anh bảo
kê và... đình sản 1 tên
đầy "đực tính". 1 prescription tối
cần thiết cho anh là phải
chuyển từ vi phác đồ A chuyên dùng
viAgra sang vi phác
đồ B dùng viBrator, nếu không
từ 1 trang masculine
quyến rũ mà bị chuyển hóa thành e-
masculated thì... hết
đường Phật [Du], hết lối "đi Tây" [phương
cực lạc], phí giai lắm ru!
“69” (C. Kamasutra)