khuya
thơ tôi như ý nghĩ của người điên
những con chim đêm bay qua
không tiếng
những ánh trăng suông tỏa không tiếng
những ký ức em không tiếng
tình tôi cũ quá mất rồi
tất cả cùng nhau đi khỏi
như ánh sáng rủ nhau đi vào lúc
tàn ngày
trả thù tôi bằng sự nín câm
và từ chối ru tôi ngủ
tôi bật đèn hòng xoá đêm
chợt nghe những gì vỡ khẽ.