Sông quê
( Gửi cậu Thạch)
Chảy qua những tháng ngày xanh
Đổ vào sông Cả sông thành sông Con
Thác ghềnh đâu chỉ thượng nguồn
Sắn khoai đâu chỉ những thôn xóm nghèo
Sông như đời mẹ gieo neo
Bao màu mỡ mỏi mòn theo tháng ngày
Sông như sợi chỉ hao gầy
Mùa Thu bạc phếch heo may cuối mùa
Sông là thác lũ ngày mưa
Cuốn không trôi những ưu tư nhọc nhằn
Chiều nay về lại bến sông
Nhớ gương mặt cũ soi dòng nước xưa.
Mùa cổ điển
Ngơ ngẩn men theo miền cổ tích
Gót sen thấp thoáng Phủ Tây Hồ
Mắt huyền… Trời ạ, đừng lúng liếng
Kẻo mà...
chết đuối cả Mùa Thu.
12/9
Lắng trong lời biển
*
Tôi nằm thức đợi mặt trời
Suốt đêm nghe biển kể lời nước non:
Cơn mưa nào tự trên nguồn
Ngọn gió nào đã mang hồn biển khơi
Đám mây làm núi chọc trời
Trăng lên làm biển đầy vơi tháng ngày
*
Những lời của biển thật hay
Biển cho ta biết vơi- đầy, sâu-nông
Thuyền anh bơi trong mênh mông
mắt em- ví tựa vô cùng biển xanh
Mẹ nghèo dưới mái nhà tranh
Tình thương như biển sẵn dành cho con
Em trai mười bảy tuổi tròn
Sức căng như biển những hôm động trời
*
Thơ hay ví biển với người
Phải vì biển lớn muôn đời trẻ trung?
1978