*Đọc Tập thơ “Cơn ngạt thở tình cờ” Tác giả Trần Lê Sơn Ý, NXB Phụ Nữ, tháng 7-2007, 60 trang, khổ 15x15cm.
Hãy nghe Trần Lê Sơn Ý phát biểu : “Thơ – như một chuyến xe kỳ thú, tôi bước lên và cứ thế mà đi. Không biết đến đâu và dừng lại đâu….Cách tôi có thể ghi lại nhanh nhất những hình ảnh nhảy múa trong mình bằng chữ nghĩa là thơ. Tôi thích sự không chặt chẽ của những sự kiện – thích sự từ trên trời rơi xuống, thích nhìn mình bị dắt đi không định trước…”.
Quả thật 32 bài thơ nhỏ trong tập thơ đầu tay “Cơn ngạt thở tình cờ” của Trần Lê Sơn Ý là lời mời chào bạn đọc làm cuộc hành trình khám phá những vùng đất tâm tư vừa rất riêng, vừa gần gũi thân thiết đến lạ kỳ.
Ôi anh
cơn ngạt thở bất ngờ trong một ngày nắng gắt
Tình cờ trú chân
Rồi quyết định nơi này
(Cơn ngạt thở tình cờ)
Kể cả khi nằm bệnh vì một tai nạn, cảm giác hồi sinh này cũng rất lạ. Khi trở dậy và ngồi gõ mông lung/ tôi đã nghe nói mình tai qua nạn khỏi/ Thật lạ/ Này bình yên – hìnnh như bạn vừa lướt qua tôi và đi mất?(Những ngày nằm bệnh). Đâu đó tháng năm cũng luôn dài dù cô gái muốn nó ngắn lại bằng ngủ suốt ngày, những giấc mơ nhảy múa, luôn là những ý nghĩ thẫn thờ vây bám tuổi thanh xuân.
Chưa bao giờ giấc mơ em nhiều màu đến thế
Nhưng chỉ nhảy múa, trêu đùa, làm em giật mình rồi bỏ đi
như tiếng ghi ta em nghe tình cờ và mãi mãi không biết tìm đâu
(Tháng năm)
Càng đọc chậm rãi từng bài, bạn đọc càng ngấm dần, ngấm dần khí vị yêu đời náo nức ẩn trong từng dòng thơ Trần Lê Sơn Ý đôi lúc nhuốm màu cô đơn, buồn rầu. Có lẽ đúng như Merleau Ponty từng viết : “Một sự kiện mà nhiều người biết là bài thơ, một mặt, có lớp ý nghĩa đầu tiên có thể dịch được bằng văn xuôi, mặt khác nó sống trong tâm tư người đọc một cuộc sống thứ hai, chính cuộc sống này xác định nó như là một bài thơ”.
Con ở đâu trong từng chuyển động
Trong từng nhịp thở phập phồng
Tung cú quẫy đạp nhẹ tênh như một chú cá bảy màu
rỉa ngón tay út của mẹ thời thơ ấu
…..Con ở đâu, này con,
cô bé lang thang trong thế giới rộng lớn của mình
(Này con, con ở đâu?)
Dù đôi lúc nhìn quanh vẫn thấy nỗi đau đớn bà mẹ mất con, nỗi cô đơn tuyệt vọng cuộc đời khốn cùng, tác giả luôn dằn dật tự hỏi :
Muốn hỏi tại sao cô không có niềm tin, dù tin vào sự chia lìa?
Những giọt nước mắt cứ lăn trên sân ga. Bến xe. Phi trường.
Đường phố.
Lăn trên sự chia tay
Có giọt nước mắt nào tan trước
ngày chạm đất
(Nhìn quanh)
Tập thơ này đạt giải thưởng Lá trầu do Công ty Phát triển truyền thông Evacom khởi xướng, nhằm tôn vinh tình yêu, cái đẹp nhân văn của các nhà thơ nữ. Khép lại tập thơ đọc giả nhận ra “Buổi sáng có những ngày trời đẹp không cùng”, xin chúc mừng tác giả Trần Lê Sơn Ý với chuyến xe Thơ kỳ thú!.