Hiền
Em hiền như lá cỏ
một sáng mai bình minh
dấu chân mặt trời lướt qua em
môi mềm
cơn khát
anh là kẻ không biết ngôn từ của mảnh đất lặng im
nơi em mọc chồi
anh rũ mình lả lướt
đi qua mùa lá cỏ
mềm mại cơn say
anh xước tim trần
cỏ em xót đau
sương em lạnh giá
anh trốn sơn say
giả vờ làm kẻ điềm nhiên
em vẫn hiền như lá cỏ
xiết vào anh một vết đau ran rát
anh giả vờ không biết đau
chỉ vì em hiền như lá cỏ.
Hoa
Khi đã đi hết những con đường
Hàng cây tán rủ
trầm mình ủ rũ
anh cho đi nụ hoa cuối cùng
đẻ dành cho em
bởi vì
có kẻ đã mang tặng em một vườn hồng đỏ thắm
giàu sang lộng lẫy
nụ hoa của anh thôi không nở nữa
đón đợi cái chết yểu
chỉ vì dám yêu em
em biết không
mùa xuân không đến với anh bao giờ
và chiếc nụ thôi không nở hoa
chỉ vì mùa xuân không đến
chỉ vì em đã xa.
Sau cùng
Chỉ tình yêu anh còn nhớ đến em
Sau tất cả
Sau cả những mùa hoa em bỏ lại
Phía chân trời sắc màu không thắm lại
chỉ tình yêu anh còn nhắc tới tên em
khi loài chim không tên vỗ cánh
bay qua khu vườn ngủ yên tĩnh lặng
em trở thành hoài niệm của hàng cây
ngày em nhặt lá vàng
trổ vào thân xác anh
đổ vào tình yêu anh
một tình yêu không hề biết nói
chỉ lặng im nhớ tên em
sau cùng tất cả
là anh
tình yêu anh
gào lên trước cuộc đời đã quên tên em
như loài hoa rũ cánh trước mặt trời
sau cùng tất cả
anh trở về
thấy mình vô nghĩa
khi chỉ biết nhớ tên em.