1- Xóm ổi ngự này cũng rộng chừng vài chục mẫu , Sát vườn là một đầm sen rộng vài trăm mẫu. Tên ổi ngự có từ hồi Vua Quang Trung kéo quân ra đại phá quân Thanh . Vua Quang Trung nghỉ tại đình làng, cũng gần vườn ổi . Hương ổi chín thom ngào ngạt cả làng. Các bô lão đã hái ổi dâng vua Quang Trung . Vua khen ổi này tuy bé nhưng thơm ngon . Từ đó vườn ổi này có tên là Vườn ổi ngự. Đó là đặc sản của làng này. Đặc sản ổi ngự chỉ để thờ cúng và biếu tặng nhau chứ không nhà nào bán . Hội làng dù lễ đủ các thứ , nhung không thể thiếu ổi ngự.
Vì tôi là dân tỉnh xa , nên ngẫu nhiên tìm đến trọ học ở làng vườn ổi ngự này. Năm đầu tôi còn thấy hoa ổi trắng xoá vườn làng. Năm thứ hai thấy dân ở đâu ồ ạt đến mua đất ,ổi bị chặt la liệt. Năm thứ ba thì vườn ổi đã quang đãng .Năm thứ tư thì chỉ còn đếm trên đầu ngón tay những cây ổi ngự của làng này.Năm thứ năm khi tôi tốt nghiệp đại học , chỉ thấy chỉ còn lại vẻn vẹn mấy cây ổi của một nhà hàng xóm tôi trọ học .
Khi học hành mệt mỏi tôi đi quanh Đầm sen, Đầm rộng lung linh sóng lăn lăn, nó xoá đi căng thẳng đang lẩn quất trong đầu . Thoáng chỉ có năm năm trọ học mà tôi thấy Đầm sen đã bị lấp chung quanh ,các ngôi nhà cao tầng đua nhau đua ra Đầm sen. Những cây liễu mới trồng đã õng ẹo theo gió mềm mại quá nhu xoá đi dấu vết lấn chiếm thu hep Đầm sen.
Vườn ổi gần nhà tôi trọ trước sát hồ sen , thế mà bây giờ bị các nhà cao tầng che khuất , lùi vào sau cách đầm Sen ba bốn lớp nhà. Trước năm năm , thoang thoảng gió , tôi còn thấy ngào ngạt sen , nay thì bức bối, ngột ngạt.Trước mùa ổi thơm lừng nay muốn ngửi mùi ổi chỉ còn đến ngôi nhà kia.
Cả làng thi nhau bán đất ,nhà cũ đều phá bỏ , riêng ngôi nhà gần tôi trọ học vẫn còn những cây ổi ngự chi chít quả trên cành. Vẫn ngôi nhà ngói cũ ba gian hai trái . Nó giống nhà tôi ở quê, sao mà thân quen quá!
Những quả ổi ở nhà ấy rụng đầy gốc không có ai nhặt. Tuy vườn ổi làng đã tiệt .Nhưng vì những qủa ổi rụng chồng chất lên nhau ,hàng tuần mới tan rữa , nên nó còn nồng đậm . Nó cứ thoang thoõng ngây ngất. Trọ sát nhà đó. vì nhà họ kín cổng cao tuờng , nên chỉ được hưởng hương ổi , khó mà có qủa ổi bên nhà ấy. Thèm lắm mà đành chịu.
Hôm ấy tôi đang cắm cúi học ôn thi học kỳ thì nghe thấy tiếng đối thoại giữa chủ nhà tôi với chủ nhà vườn ổi, họ là anh em ruột mà :
- Mai tôi đi nuớc ngoài vài tháng , nhà cửa vườn tược giao nhờ chú trông coi hộ.
- Sao bác đi lâu thế ?
- Sang mừng cho cháu baỏ vệ thành công luận án tiến sỹ , kết hợp anh đi kiểm tra lại sức khoẻ , có gì thì "đại tu" luôn.
- Thế còn chó và mèo thì sao ?
- Chó thì anh đã gửi anh bạn là bác sỹ thú y. Còn mèo chú biết đấy ,nhiều chuột quá. Ruộng làng ta bây giờ cũng bỏ hoang hết , còn ai cày cấy gì đâu,ai cũng ngong ngóng chờ nhà nước đền bù để làm dự án này dự án kia . Nên chuột bọ càng dữ dằn. Mèo cũng nhờ chú luôn.
- Mèo đực hay mèo cái ?
- Mèo cái . Thức ăn công nghiệp cho mèo tôi đã mua dự trữ sẵn rồi!Đây chìa khoá cổng và nhà, chú giữ luôn. Anh biết cô chú rất bận, Hay chọn đứa sinh viên nào tử tế sang đó trông nhà cho tôi cũng đuợc?
-Mai bác đi , em không ra sân bay tiễn bác đựoc vì em lại là chủ tịch hội đồng chấm luận án tiến sĩ ở Viện X.?
- Không cần . đi taxi hàng không, anh ra sân bay !
- Bác sang bên ấy với bác gái và cháu là hợp lý rồi. Chứ một mình cơm niêu nước nọ cũng tội cho bác !
Tuy tôi đã thấy nguời hàng xóm này , nhưng hôm nay mới nghe trực tiếp cuộc đối thoại này.
Ông ta là Giáo su tiến sỹ khoa hoc kinh tế- chuyên gia hàng đầu về tư nhân hoá. Con có một trai đang đi du học nuớc ngoài . Vợ ông ta đã sang trước để chăm sóc sức khoẻ cho cậu ấm, Nghe đâu đề tài về tin học phần mềm gì đó.
2-Chủ nhà tôi cũng là Giáo su tiến sỹ , vuờn rộng ba sào , nên vợ chồng ông cũng như dân làng này làm kinh tế phụ bằng cách xây 10 gian nhà cấp bốn lợp ngói xi măng, mỗi phòng trên 10 mét vuông để cho dân học trò , dân thu mua đồng nát ve chai trọ. Tôi thuê căn phòng 10 mét , mỗi tháng năm đầu 150 nghìn , năm thứ hai nhiều người đổ xô hỏi trọ , nên chủ tăng lên 200 nghìn đồng tháng , đến nắm thứ ba gì cũng đắt đỏ , nâng lên 250 nghìn đồng tháng , sang năm thứ ba , sau khi nghỉ hè ở quê lên , bà vợ thẳng thửng bảo tôi :
- 300 nghìn tháng , nếu cô không trọ thì khối người đang đứng chờ kia.
Vì đây ra truờng tôi cũng gần , tôi có thể đi xe đạp, hôm nào xe hỏng bất ngờ vẫn chạy bộ đến trường đuợc . Tuy tiền bạc với tôi cũng eo hẹp. Nhưng ở đây ngửi mùi ổi ngự quen rồi.
- Vâng cháu chấp nhận !
Thành lệ đến năm thứ tư ,trước khi nghỉ hẻ về quê , bà vợ đã đuổi khéo:
- Sang năm cô có muốn trọ , thì giá trọ lên 350 nghìn tháng , nếu cô không thuận thì dọn nhà , tôi cho vợ chồng anh ve chai trọ.
Tôi rất ngại dọn nhà , đồ đạc lình kỉnh đủ thứ.
- Vâng thưa bác , cháu chấp nhận !
Đến năm thứ năm mới học được học kỳ 1 , bà vợ chủ nhà nói với tôi:
- Cái gì bây giờ cũng đắt đỏ , cô cũng biết đấy đám cuới mừng 100 nghìn đồng thì gia chủ nguời ta cũng bị lỗ , mùa cưới này đang có 10 đám " đòi nợ " kia ! Giá trọ 400 nghìn tháng , cô xem thế nào !
Bốn năm còn nghiến răng chịu đuợc , nay còn năm nữa lại lỡ bỏ đi sao ! Đi chỗ khác lỡ đuờng xá tắc nghẽn khi đi học hoặc tan học thì cũng cực.Trọ ở đây tiện nhất là gần truờng! Và tôi bị " nghiện " mùi ổi ngự chín rồi ! Mệt mỏi thế nào , ngửi mùi ổi là nguời tôi thấy hưng phấn hẳn lên. Có đêm chủ nhà cúng đầ một đĩa hương nó tràn ngập khu nhà . Tôi thao thức không sao ngủ được.
Tôi là dân nhà quê, bố mẹ dạy học cấp 1, em tôi cũng còn đang học cấp 3 , nên kinh tế cũng thực eo hẹp . Hàng tháng tiền trọ 400 nghìn , ăn tằn tiện cũng 600 nghìn tháng , rồi sinh nhật bè bạn ... 1 triệu bạc ở nhà quê là 3 tạ thóc rồi . 10 tháng 3 tấn , 5 năm là 15 tấn thóc . Cũng may vì là giáo làng,nên cha mẹ tôi tự kiếm đựoc chất đốt nấu ăn , dùng nuớc mưa, nuớc giếng , nên chắt chiu từng xu từng hào gom góp cho tôi.
3- Bà chủ nhà lầu bầu với chồng:
- Ông nhận lời trông nhà cho bác ấy làm gì ! Lại còn con mèo cái ấy nữa , rõ khổ , nó đẻ đến 6 con ,lúc nhúc rõ là ghê quá ; ông biết tôi sợ mèo mà ông còn nhận lời , tôi kệ thây ông đấy !
Ông chủ nhà mặt nghệt ra:
- Hay là bà nhờ cháu nào trọ ở đây sang bên ấy trông nhà và cho mèo ăn hộ cho ?
- Ông chỉ có tài "bôi mỡ cho kiến nó cắn", vẽ việc cho nguời khác làm ?
Vì biết tôi gốc nhà quê, lùn , đen , nhung đựoc cái sạch sẽ cẩn thận , không va chạm về điện, nước, rác rưởi với chủ , nên bà chủ ngọt nhạt với tôi:
- Cô làm ơn sang cho mèo đẻ ăn hộ tôi. Đây chìa khoá đây cô này !
Tôi đang bị " cầm tù " trong phòng 10 mét vuông , nay lại đựoc sang ngôi nhà có ổi ngự " bỏ hoang " thì cứ mở cờ trong bụng, tôi lý nhí:
- Cháu bận học lắm , nhung cháu xin giúp bác.
Ngôi nhà hàng xóm làm bằng mái tre ngâm và cột xoan cũng giống các ngôi nhà ở quê tôi.
Vuờn chi chít những cây ổi non nẩy từ những quả ổi rụng tan rữa ra. Những nõn ổi mon mởn tràn ngập ánh nắng .
Con mèo mẹ đang quấn đàn con ,Sáu mèo con , sáu mầu chẳng giống nhau .Con trắng , con vàng , con màu tro, màu mớp,màu đen và khoang đen trắng .Tôi nhớ đến ngày động đực mèo mẹ kêu gào tham thiết gọi đực . Đêm đến tiếng mèo gọi đực nghe khoan vào óc. Tôi mất ngủ lan man nghĩ , đã sinh viên năm thứ năm , nhà quê, lùn , đen; Biết phận mình ,sau này chắc cũng khó mà kén cá chọn canh, mặc dù tôi giống bố tôi học rất giỏi. Tôi là chuyên toán của tỉnh , tôi là thủ khoa đầu vào của trường đại học này !
Mèo đẻ ngay góc nhà bên phía Bắc gần những cây ổi ngự. Tôi lấy hộp thức ăn công nghiệp đổ vào bát nhựa cho mèo mẹ . Tôi rửa sạch bát nuớc và thay nước uống sạch cho mèo .Mèo mẹ dậy ngấu nghiến ăn. Chắc là sáu con bú vắt kiệt sức lực của nó. Bụng mèo mẹ nhão ,những hàng vú lủng lẳng truớc bụng. Tôi vuốt nhẹ từng con mèo con .Mắt chúng nhắm nghiền ! Mèo mẹ vừa ăn vừa "phi ...phi..." khi tôi chạm vào con nó !
Ngôi nhà thì bình thường , nhung chủ nhà mèo đẻ này có giá sách thật to lớn .Tôi thấy đủ loại từ điển, đại từ điển, nhiều sách dày cộp. nhiều tạp chí chuyên ngành tiếng nước ngoài đã đóng thành bộ mạ chữ vàng bìa cứng.
Bàn làm việc của chủ ,bụi phủ đầy. Tôi lau bàn , đèn bàn và vật dụng trên bàn
Tôi nghĩ mình vô duyên , bà chủ trọ chỉ nhờ mình cho mèo ăn thôi , sao lại đụng vào bàn ghế bụi bặm làm gì !
Ngôi nhà không nguời ở có cái mùi nó hôi hám ẩm mốc , hay là mùi mèo đẻ. Mấy con thạch thùng tắc luỡi trên tuờng. Mạng nhện đã kéo giăng đầy góc nhà.Có con dán chết mắc vào mạng nhện đã khô đét.
Buổi tối hôm đó ,bà vợ chủ nhà bảo tôi:
- Bác ấy ( chỉ chủ nhà mèo đẻ) Email về nhắn nhà tôi chắc chưa về đuợc đâu, nghe nói bị đái đường túp 2-3 gì đó. Hay là cô sang đó ở , tôi vẫn lấy cô 400 nghìn tháng , nhung cô phải chăm sóc đàn mèo và nhà cửa bên ấy !
Nhanh như luồng điện , tôi nói ngay:
- Cháu sợ ma lắm !
- Vớ vấn ma với quỷ gì !Nói thật khối nguời muốn sang đó ở , nhung thấy cô xấu nguời , nhưng hiền lành , "trông mặt gửi vàng" mới nhờ đến cô ! Thế nào có ưng không để tôi còn liệu !
- Vâng ...
- Thế nhé , chiều cô dọn hết đồ đạc sang đấy mà ở, phòng bên này tôi cho nguời khác thuê ! Là tiện cho tôi , tiện cho cô !
4- Tôi đã tốt nghiệp đại học , về quê cũng chẳng xin đuợc việc làm, do thất nghiệp và vì quen nếp ở gần trường , tôi lại trúng tuyển đầu vào Thạc sỹ, tạm dạy ở một trường tư thục, nên tôi vẫn ở trọ xóm vuờn ổi ngự . Và con mèo đã đẻ lứa thứ 5, vẫn bàn tay tôi chăm sóc và gia đình chủ mèo vẫn chưa về. Hay cũng như tôi họ ngại về quê, họ tìm đến chỗ sướng hơn? . Họ để lại vuờn ổi ngự côi cút ! Hương ổi rụng thành đống vẫn thơm lừng, lan ra lận khu nhà chen chúc cạnh Đầm Sen!
Thực ra tôi lùn , đen , nhà quê khó xin việc và khó lấy chồng . Tôi chỉ có duyên chăm sóc mèo đẻ. Biết đâu sau thạc sỹ, tôi vẫn thất nghiệp lại trúng tuyển đầu vào tiến sỹ , và vẫn chăm sóc mèo đẻ mà chủ nhà vẫn chua về ! Tôi sợ mèo thành mèo hoang , ổi thành ổi hoang !
Vườn ổi ngự hoang chủ chăm sóc và vô tình run rủi đẩy tôi và đàn mèo làm chủ vườn ổi ngự này !
Hay mùi ổi ngự chín đã mê hoặc tôi mất rồi !