1.
Tôi đã đứng sững cái nhìn trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc loé sáng đom đóm đêm rừng động, để nhìn thấy tôi trên con đường bụi đỏ này, dưới những bông so đũa này, một ngày buồn rười rượi, chờ đợi một ngày sẽ không bao giờ đến nữa, một điều sẽ không bao giờ hiện hữu nữa.
Cái ý nghĩ tội nghiệp quá cho bản thân mình đã làm nên cơn đau, như mũi dùi nung nóng ngọt xớt xuyên ngang da thịt.
Chưa đến hồi chung cuộc nhưng tôi đã mường tượng rõ ràng hồi chung cuộc. Tôi như nhìn thấy cảnh tượng của ngày hôm đó như nghe thấy được sờ mó được cảm nhận được rõ ràng bằng làn da tôi chiếc lưỡi tôi những xót đắng của sự bất lực.
Dư vị thất bại đã đọng trên môi tôi những vệt bầm đen.
2.
Có phải chúng ta đã bắt đầu câu chuyện
bằng một nắm giữ mà như không nắm giữ
một sự có mà như không có
một nỗi đau không được thét gào
một hạnh phúc không mang khuôn mặt trăng rằm ngời ngợi.
Có phải trong giòng mưa tuôn ào ạt
tất cả đã chảy trôi.
Có phải tiếng gõ sẽ vang
sẽ nghẹn thắt lồng ngực chúng ta
trống trơn hơi thở.