khi ngày dừng lại
Tặng D.Q.H
Sân ga hoàng hôn hoang vắng như đồi sim biệt xứ
Chuyến tàu tâm hồn hú vang hồi còi mê dại
Những toa hàng rưng rưng nhớ đau mong khổ
Những toa kín chèn căng kỉ niệm thuốc nổ
Những toa đen buồn cặm cụi lao về phía vô lường
Đã dừng lại rồi
Lừng lừng cô đơn
Khi ngày dừng lại
Con tàu trái tim độ lượng và khắc khoải
Câm lặng hoá thạch giữa hai đường ray đêm
Những vì sao như bóng đèn ghi thập thà ngủ gật
Rọi thứ ánh sáng chiêu tuyết
Không đủ khởi động những bánh sắt sét gỉ buồn
Trăng hạ huyền chui vào cơn bão đang lên
Khi ngày dừng lại
Tiếng ếch kêu não nề từ góc cánh đồng tiềm thức
Cơn mưa lạ phía kia nuớc xối xả phía này
Những cuộc tình thiên nhiên tinh sạch và hồn hậu
Ám ảnh loài người trong mùa qui chiếu
Gợi nỗi mất mát khôn lường trên vời vợi chuyến đi
Bình minh sẽ lên như một kẻ chây lì
Đã dừng lại rồi những suy tư trần thế
Ta bẻ ghi ta vào xó tâm hồn
Mà hoang mạc xa em vẫn còn ở đấy
Nên trái tim ta mãi rậm rịch chạy
Trên hai đường ray nhớ đất mong trời
Dẫu ngày đã dừng
Cái bóng con tàu còn lướt qua đêm
Mù loà
Cơn bão số 2, 04.8.2007
ngày mưa
Tặng D.Q.H
Ngày mưa chạnh nhớ Lều mưa
Người xa xăm ngỡ như chưa biết gần
Ta tan vào cõi Cuối tuần
Lặng câm đến tận chót Trần gian xa
Ngày mưa như tiếng khóc oà
Vỡ tung vũ trụ riêng ta giọt buồn
Nỗi niềm như nước ào tuôn
Biết đâu huyền bí cội nguồn đớn đau
Ngày mưa trời đất trắng màu
Thiên nhiên mà cũng bạc đầu thế sao
Ta phơi những sợi phau phau
Khô bên từng phiến nước đau thấm Đời
Ngày mưa ướt sũng xứ Người
Chắc Lều mưa ở cuối trời vẫn khô
Người xa như lạc Hư vô
Biết dòng tóc nắng có cô đơn chìm
05.8.2007