Sau những cuộc phiêu lưu không gian cực kỳ nguy hiểm, hai ông cháu bác Ba Phi không còn tổ chức đốt lửa bắt rùa hoặc đi sâu vào rừng U Minh săn bắt nữa. Mùa màng đã tới. Mưa đổ lai rai mấy đám ướt mặt đất đồng. Hai ông cháu chuyển sang lo việc mạ mộng.
Năm nay dọc theo rừng, những cụm tràm thoi thoi bị lửa cháy sạch, bày nhiều bãi đất trống như sân, mặt phủ đầy tro. Qua mấy trận mưa, tro trộn vào đất tạo thành những lớp da lợn béo dầy đến xâm xấp mắt cá chân. Những nơi nầy lúa giống ngâm lên ba càng một mộng, vãi xuống là hít ngay.
Vì vậy mà ông cháu bác Ba Phi quyết định gieo "gác" một đám mạ trên bãi tro trong hậu đất. Đã sống trên vùng đất nầy gần trọn cuộc đời, thời tiết, nắng mưa đã ngấm vào xương vào máu của bác Ba Phi. Cơ thể của bác đã trở thành cái "hàn thử biểu" dự báo được hiện tượng nắng mưa trước vài ba ngày. Lần nầy bác Ba Phi chắc ăn như ghịt, hồ hởi bảo thằng Đậu lúc hai ông cháu đội lúa giống ra đồng:
- Tin đi ! Đám mạ gieo gác trong vài ngày nay, nó sẽ trúng móp môi.
Nhưng thằng Đậu thì nghĩ theo kiểu của nó: Một đám mạ gieo gác cặp mé rừng U Minh, trước hết các loài chim nhỏ sẽ bu lại ăn lúa giống, chừng đó mặc sức mà đánh bẫy. Những con chim dòng dọc mình rằn xám, đầu đội mũ vàng óng, giống mấy thằng cha cò hiến bình ngụy ở chợ Cà Mau. Những con chim áo dà đội mũ đen, mặc áo nâu trông hiền lành tựa các vị ni cô. Những con chim manh manh trổ lông mã đỏ ối như đóa hoa vông có điểm nhiều hột gạo...
- Trời chuyển mưa sắp tới, ông nội chắc như vậy. Cái "đài thủy văn" đã báo động trong mình ông rêm từ khớp xương đây nầy.
Bác Ba Phi lên tiếng làm cắt ngang luồng xuy nghĩ về chim của thằng Đậu. Nó chuyển suy nghĩ qua ông nội: "Ông nội làm như con của ông trời vậy. Lúc nào ông bảo nhức đầu, sổ mũi thì sắp tới sẽ có một đợt nắng gắt. Lúc nào ông bảo rêm mình, nhức xương thì sẽ có mưa lai rai. Lúc nào sắp trở bấc thì ông bảo thắt lưng, nặng ngực... Lần nào cũng trúng bóc".
Thằng Đậu cứ đội thúng lúa trên đầu, vừa đi vừa nghĩ:
- "Chiều nay thế nào cũng có một trận mưa. Giống sạ xuống bãi đất tro gặp mưa rào thì... hết sẩy. Phục tài ông nội quá ! Bây giờ đang mưa ở đâu mà trời cứ vần vũ hoài ? Tại sao có đám mây đen cứ che trên đầu làm mát một lõm tựa bóng cây dù vậy ?" - Thằng Đậu cứ nghe tiếng mây bay rì rào bên trên. Nó khoái chí hối ông nội đi nhanh. Càng đi thằng Đậu càng thấy như sức mạn tăng hơn, thúng lúa trên đầu dần dần nhẹ bớt ! Nổi hứng lên, thằng Dậu nhảy nhót, cất tiếng hát:
"Con chim nho nhỏ
Mỏ đỏ lông xanh
Đỏ mòng, xanh kiếng
Chim kêu nhiều tiếng
Nhiều tiếng lạ lùng
Kêu sao ? Kêu lại
Cho ta nghe cùng, hỡi chim..."
Đến nền đám mạ, ông cháu bác Ba để hai thúng lúa giống trên đầu xuống. Họ vụt bật ngửa ra, kêu lên một tiếng thất thanh:
- Ơi là trời !
Hai thúng lúa giống của hai ông cháu bác Ba Phi không còn một hột. Lúa không cánh mà bay đâu mất, thay vào đó là đầy vun hai thúng chim ! Lũ chim trong hai thúng bị chao động giật mình bay lên một cái rần. Ông cháu bác Ba Phi ngơ ngác nhìn theo. Trạc hà sa số là chim ! Chim kết thành dề bay mát một vùng trời, cất tiếng kêu ríu rít như tỏ lời cảm ơn người có tấm thạnh tình chiêu đãi chúng một trận no nê. Rồi sau đó "đám mây râm mát" trên bầu trời tan dần, nắng lại đổ gay gắt. Tất nhiên hai ông cháu bác Ba Phi đành trở về nhà đội hai thúng lúa giống khác.