Chú khỉ nằm im lìm giữa những vè rễ. Đôi mắt đờ đẫn nhướng lên nhìn chiếc vòng da buông xuống từ nhành cây như cái thòng lọng, từng nhịp gió nhè nhẹ thổi qua làm Nó đong đưa đong đưa giữa lưng chừng không gian. Sau phút sững sờ ngạc nhiên, câu bé vội ngồi thụp xuống đưa bàn tay bé nhỏ vuốt ve lớp lông bù rối xơ xác. Tiếng rên Rỉ bật ra theo hơi thở nhọc mệt của chú khỉ. Bồng nó lên khỏi mặt đất, cậu thận Trọng vạch lông xem xét từng vết thương. Những vết rách sâu dài. Những dấu bầm tím Hình như bị vật gì đó sắc nhọn cào xé và va đập rất mạnh vào thân thể tội nghiệp. Nó oằn mình đau đớn khi cậu bé cố gỡ bỏ lớp máu trộn lẫn cùng bụi đất đã khô cứng Trên người nó. Nhưng tia mắt chú khỉ vẫn không rời khỏi chiếc vòng đã từng thít chặt, giam hãm tự do của nó.
Kể từ hôm bố cậu bé lên thăm bác Hiệp, bạn thân của bố đang ở tận miền ngược. Cậu chỉ nghe bố nói chứ miền ngược là gì cậu cũng chẳng hiểu. Theo lời kể của bố Dân miền này ngoài công việc đốt nương khai rẫy, họ còn có thêm nghề săn bắn thú rừng chủ yếu là săn khỉ, vượn về nấu cao. Nhân có bố lên chơi, bác hiệp biết bố thích liền tổ chức một chuyến săn để bố tham dự cho biết cái thú của rừng. Bố cậu tóm được con khỉ, lúc nó đang trổ tài leo trèo nhào lộn trên một tàng cây cao ngất. Tiếng người hò hét, tiếng chó sủa cùng tiếng súng nổ loạn xạ làm nó hoảng hồn rơi xuống, không kịp chạy trốn theo bầy đàn. Bố đến đúng lúc nó nằm bẹp dươi chân chú chó săn được huấn luyện kỹ càng. Nếu không chú khỉ đã “tiêu đời” bởi hàm răng sắc nhọn đang thèm muốn cắm vào lớp da cổ mịn màng, cái chỗ mà bố nhanh tay quàng Lên còng đai bằng da tháo ra ở chiếc ba lô và sau khi thỏa thuận với chủ nhân con chó là bố phải đổi chiếc đồng hồ đeo tay để cứu sinh mạng một con khỉ. Vẫn theo lời bố kể… chú khỉ này dù sao cũng may mắn hơn mấy chục đồng bọn bị bắn chết rồi nằm sắp lớp thui cháy trên giàn than hồng và cũng chính trong ngày hôm ấy chú khỉ mang số phận may mắn trở thành vật tư hữu của bố. Nó phải chấm dứt cuộc đời sống phóng khoáng tự do giữa núi rừng.
Chú khỉ thích ứng hoàn cảnh tù đày giữa nền văn minh nhân loại nhanh hơn cậu bé nghĩ. Sau vài ngày lồng lọn cắn xé với chiếc vòng trên cổ, với sợi dây có tính đàn hồi cắt ra từ chiếc xăm ô tô. Sợi giây nối kết chiếc vòng và gốc cây cổ thụ sần sùi trước sân nhà. Một khoảng tự do rất hạn hẹp do bố quy định. Chú khỉ dần mất đi nét hung tợn phản kháng mỗi khi thấy bóng dáng con người. Nó chẳng còn khó chịu vì bị trói buộc. Phải chăng con khỉ biết chẳng thể nào khác ngoài việc phải chấp nhận hay tại nó bị hấp dẫn, mê hoặc bởi những vật thực cao cấp của loài người. Mỗi ngày cậu bé mỗi phát hiện thêm nhiều điều thú vị nơi chú khỉ. Nó thông minh tinh quái chẳng kém gì con người. Nó biết làm thế nào để bóc lớp giấy bọc chiếc kẹo, thao tác thuần thục nhanh chóng hơn thằng nhỏ năm tuổi rưỡi em cậu. Biết tận dụng khả năng nhào lộn thiên phú để dụ khị bọn nhóc thường tụ tập chung quanh sân nhà làm bọn chúng mê tit nhường luôn cả phần quà sáng cho nó. Chú khỉ thù dai như một kẻ xấu tính. Có nhiều đứa bé chơi ác dùng đá ném hoặc lấy cây đánh đập chọc ghẹo, dù cách đó một thời gian khá dài chú khỉ vẫn nhớ mặt và rắp tâm trả thù. Chờ dịp bọn chúng vô tình đi vào lãnh địa dành riêng cho nó. Nơi độ dài sợi dây cho phép nhảy đến là lập tức nó vồ chụp rồi hằn học cắn xé. Nhưng với những đứa hay cho thức ăn thì ngược lại… Có lần cậu bé bắt gặp một cô bé ở nhà bên cạnh. Cô bé trạc tuổi em trai cậu đang mon men định tới gần chú khỉ với bì kem đông lạnh trên tay, sợ chú khỉ nổi tính hung tợn sẽ nguy hiểm đến cô bé, vì cậu đã nhiều lần thấy nó phát khùng khi bị phỉnh phờ bằng thức nó không ăn được từ những đứa bé tinh nghịch. Nhất là lần nó cắn nhằm trái ớt được ngụy trang trong lớp bánh bột vừa dẻo vừa ngọt, thằng bé chủ nhân cái bánh ớt ấy đã lãnh đủ hậu quả bằng nhiều vết cào sâu hoắm phải đưa đi viện băng bó. Bây giờ cô bé cũng đang muốn mang đến cho chú khỉ một bì kem đông lạnh, mà một loài khỉ như nó làm sao ăn được. Nên cậu vội chạy đến ngăn cản rồi giải thích để cô bé hiểu. Cô bé lúc lắc cái đầu trả lời rất ngộ.
· Không dám tin đâu. Bé ăn được, sao nó lại không.
Cậu bé lúng túng nói cho qua chuyện.
· Tại… tại nó là khỉ.
· Vậy chắc chắn nó thích kem. Vì mẹ vẫn mắng bé là đồ khỉ mỗi khi bé đòi mẹ Mua kem.
Trước câu nói gàn bướng ngô nghê của cô nhóc năm tuổi rưỡi, cậu bé đành chịu Thua.- Ừ thì cứ cho rằng nó thích kem giống bé. Nhưng bé không được đến gần. Coi Chừng nó cắn.
· Không dám cắn đâu! Hắn khôn lắm cho hắn ăn thì không bao giờ hắn cắn.
Cô bé vừa nói vừa bước đến gần chú khỉ đang ngồi vắt vẻo trên một nhành cây. Đôi mắt nó trừng trừng nhìn. Chợt nó phóng ào xuống, cậu bé hoảng hốt tưởng nó định Làm dữ. Nào ngờ vừa đến trước mặt cô bé là chú khỉ vụt quay ngoắt về lại trên nhành cây biểu diễn một pha nhào lộn rất đẹp mắt rồi chìa bàn tay về phía cô bé như chờ Đợi được trả công. Cậu bé yên tâm nhìn xem nó sẽ phản ứng như thế nào với bì kem Đông lạnh.
Thoạt đầu nó chuyển liên tục bì kem từ tay này qua tay khác, có lẽ nó bị cóng tay vì cái lạnh chưa hề gặp. Nhưng ít giây sau nó khám phá ra ở phần miệng túi ni - Lon bị cột túm ít lạnh hơn, kiếm được thế cầm, chú khỉ mới nâng bì kem lên ngang Tầm mắt quan sát rất kỹ rồi thè lưỡi liếm quanh bên ngoài trước khi cắn vỡ bì kem, Cậu đinh ninh chú khỉ sẽ ném xuống đất như mọi lần bị lừa phỉnh… Cái ngọt thơm, mát lạnh chừng như làm nó thích thú. Mặc kệ cô bé vỗ tay cười Khích lệ, mặc kệ cậu chủ trố mắt kinh ngạc. Chú khỉ cứ cắm cúi nuốt lấy nuốt để Từng ngụm thức ăn lạ lẫm. Thoáng chút đã chén sạch kem chỉ còn cái bì ni - lon xẹp Lép nó tiếc rẻ chưa muốn ném bỏ.
Chẳng biết từ bao giờ cậu bé hiểu biết tính khí sở thích của chú khỉ như một Người bạn thân thiết và chú khỉ cũng chỉ thích gần gũi nô đùa với lũ nhóc hơn người Lớn. Nó luôn nhìn người lớn bằng ánh mắt ngờ vực, dè chừng và mỗi khi thấy lũ nhóc là nhảy nhót mừng rỡ trổ hết mọi ngón nghề bẩm sinh loài… khỉ. Muốn tạo thêm cảm Giác hồi hộp, hấp dẫn cho bọn nhóc thưởng thức một đôi khi nó thả rơi thân mình Trên những nhành cây cao xuống đất như bất ngờ bị té ngã trong lúc biểu diễn, cậu bé nghĩ chắc chắn chú khỉ tính toán trước độ căng giản của sợi dây bằng cao su Không đủ thít chặt vòng da trên cổ làm nó nghẹt thở và luôn giữ thân thể nó khỏi va Chạm mặt đất… Bố cười nhạo khiến cậu bực mình. Bố không chịu tin những nhận xét về chú khỉ Của cậu. Bố suốt ngày lo kiếm sống chẳng mấy khi rỗi rãnh như cậu, vả lại chú khỉ vẫn cuống cuồng sợ hãi mỗi khi thoáng thấy bố, làm sao bố hiểu được nó bằng cậu. Bố Không tin cũng là điều hợp lý… Khoảng thời gian sau này, con khỉ chẳng thèm ăn món gì thuần túy là sản phẩm tự nhiên của rừng, của đất. Những thức ăn trước kia phải vất vả giành giật để được Tồn sinh. Nó bây giờ chỉ khoái xơi loại thực phẩm mà nền văn minh nhân loại mới có khả năng sản sinh ra được. Cùng lúc đưa cho nó một chiếc kẹo hay bì kem đông lạnh và một quả chuối hay trái ngô, chú khỉ chẳng chút ngần ngại chọn lựa. Bao giờ cũng lấy thứ được chế biến nhào nặn từ bàn tay, khối óc con người… Cậu bé muốn minh chứng những điều mình nói bằng cách thử nghiệm nhiều lần chuyện này cho bố chứng kiên tận mắt. Bố cậu mới chịu tin. Nên khi cậu nói “con khỉ đã quên cội nguồi”, bố không còn cười như trước. Bố có vẻ buồn buồn, cậu bé linh cảm nỗi buồn ấy không phải do bố bị thua cuộc trước sự chứng minh cụ thể của cậu… Mấy hôm rồi thái độ khác thường của chú khỉ làm cậu lo sốt vó. Hơn một năm từ ngày bố mang nó về đây, ngoại trừ mấy hôm đầu, chưa lần nào cậu bé thấy nó đờ đẫn đến như vậy. Nó ngồi bất động trên nhánh cây cao nhất mà sợi dây cho phép. Cái đầu gục xuống giữa hai gối chân, thế ngồi ủ rũ ấy làm cậu bé liên tưởng đến một con gà mắc dịch. Cậu lo sợ chú khỉ sẽ chết. Gặp lúc bố lại phải đi làm ở xa chưa biết lúc nào mới về. Chẳng biết làm gì hơn ngoài nỗi thắc thỏm, lo lắng cậu bé cứ ngồi dưới gốc cây ngước nhìn, kêu gọi nó bằng nhiều món ăn nó thích Đang chất đống trước mắt.
May sao bố cậu về nhà sớm hơn dự định, sau khi diễn tả thái độ tình trạng của Chú khỉ cậu liền kéo bố ra tận nơi nó đang bị giam cầm.
· có phải nó mắc bệnh không bố?
Cậu bé hỏi và hồi hộp chờ câu trả lời. Bố cậu nhìn ngắm chú khỉ một lúc khá Lâu rồi lắc đầu nói:
· chẳng bệnh hoạn gì hết. Nó đang nhớ bầy đàn, nhớ núi rừng đấy.
· thế nó có bị chết không bố?
Bố cậu trầm giọng nói thật khẽ.
· nỗi nhớ cũng có thể giết chết một sinh vật. Cậu bé lay mạnh cánh tay bố Giọng nói cậu nghèn nghẹn, bần thần.
· bố nói nó sẽ chết vì nhớ à, mà tại sao đến bây giờ nó vẫn còn nhớ. Không Đâu! Nó cũng giống như con thôi. Nhiều lúc bố đi xa mấy hôm đầu con nhớ bố nhưng
Mỗi ngày bớt nhớ hơn…
Bố đưa tay vuốt nhè nhẹ trên mái tóc đã lốm đốm bạc rồi cười buồn. Nụ cười
Luôn có trên môi bố từ ngày mẹ mất lúc sinh đứa em trai của cậu, hơn năm năm rồi
Hình như bố chưa quên mẹ…
· mai mốt lớn con sẽ hiểu tại sao.
Câu trả lời của bố rất lấp lửng. Nhưng cậu bé chợt hiểu điều bố không muốn Giải thích. Cần gì phải đợi đến lớn. Đúng là chú khỉ đang nhớ. Nó không thể quên Được bầy đàn. Bởi đời sống loài thú thiên về bản năng, chẳng đa đoan, biến hóa linh Động như tâm trí con người, mà dù là con người cũng không thoát khỏi sự thôi thúc Từ bản năng tự nhiên về chuyện kết hợp để bảo tồn giống nòi. Cậu bé học được điều ấy qua sách vở, qua các chương trình thế giới động vật trên truyền hình. Cậu hiểu Cái khát khao của chú khỉ bị trưởng thành đơn độc giữa loài người. Những hiểu biết Này cậu bé chẳng hề quan tâm, hơn nữa niềm hãnh diện, thích thú được làm chủ một Con thú hoang dã đã lấn át, che lấp phần tình cảm nhỏ nhoi trong trí não. Nhìn chú khỉ vẫn ngồi bất động, thả ánh mắt ngơ ngác thất thần nhìn mông lung Về dãy núi mù xanh ở thượng nguồn con sông chảy giữa lòng thị trấn cậu đang cư trú, Giọng nói trầm buồn của bố lại vang dội trong đầu cậu. Bỗng dưng lòng cậu bé dấy Lên một nỗi buồn rất quen thuộc, phải rồi! Nỗi day dứt mỗi lần nghe bố cậu ngâm nga Bài thơ hổ nhớ rừng bên cốc rượu, những dòng thơ man mác niềm khát khao tự do của Kẻ bị giam hãm tù đày.
· bố này hay ta thả nó về với rừng đi bố.
Cậu bé bất chợt quay sang nói với bố và cậu không ngờ nổi là bố chẳng đồng ý.
· không được. Nó đã quen rồi cuộc sống ở đây, chẳng thể hội nhập, thích ứng Với đời sống cũ, hơn nữa e rằng đồng loại cũng sẽ xa lánh xua đuổi nó. Những gì bố nói bao giờ cậu bé cũng tin… không phải bố nói dối vì sợ thả mất Con khỉ, nhưng cậu bé chưa hiểu tại sao đồng loại chối từ nó. Nên cậu bé khăng Khăng giữ nguyên ý định của mình. Mặc cho bố khuyên bảo cậu bé vẫn mở lần những Khóa gút trên vòng đai da.
Cách nhà cậu bé không lắm chỉ hơn một giờ đi xe đạp là đến rừng. Một cánh rừng Thưa thớt cây cối cùng những ngọn gò đồi lúp xúp chạy dài đến tận dãy trường sơn Thâm u bạt ngàn. Nơi đó bố cậu đã bắt được nó. Bây giờ thì chính tay cậu bé thả nó Tìm về cội nguồn.
· mầy hãy đi đi, đồng loại đang chờ mầy đấy.
Cậu bé vỗ đầu chú khỉ và nói. Nó giãy mạnh thoát ra khỏi vòng tay, đang cố Tình nới lỏng của cậu bé rồi phóng thẳng vào rừng với tiếng kêu tỏ lộ sự vui mừng. Nhìn theo cái dáng bé nhỏ thân quen của nó khuất xa dần sau những tàng cây, chút luyến tiếc trong lòng cậu bé vụt tan biến, thay thế vào đó là niềm lâng lâng cảm khoái. Suốt một tuần từ ngày phóng thích chú khỉ. Cậu bé nhớ rõ, đếm rõ từng ngày bố không hề đả động gì về nó. Từ buổi chủ nhật trước bố đạp xe chở đi, chở về cả Lúc cậu hân hoan nhìn cái hạnh phúc tự do của chú khỉ. Bố cậu vẫn lặng lẽ không nói điều gì, chỉ có buổi sáng sớm sau mỗi giấc ngủ bố cậu lại nhìn ra phía gốc cây có vòng da treo lơ lửng giữa khoảng không. Cậu mới thấy bố gật gật cái đầu lộ vẻ hài lòng.
Vậy là đúng một tuần… tại sao bây giờ nó nằm đây dưới gốc cây tù túng này? Tại Sao nó về được đây với từng ấy vết thương trên thân thể? Tại sao… cậu bé lẩm bẩm hỏi với chính mình…
· Bố nói rồi. Con chẳng chịu nghe.
Tiếng bố vang lên sau lưng, cậu bé từ từ quay lại.
· Vâng tại con gàn bướng nhưng sao lại như thế này hở bố, làm sao bố biết chuyện này phải xảy ra?
· Bố chỉ dự cảm…
· Và điều bố dự cảm đã thành sự thật phải vậy không bố?
Cậu bé đinh ninh rằng bố mình biết chắc chứ không đơn giản chỉ là dự cảm. Nhưng bố chẳng chịu giải thích rõ ràng cho cậu hiểu. Cũng như quan niệm sống hiện tại của bố rất cần cù, chịu đựng và lặng lẽ, trầm mặc. Ngoài công việc kiếm sống Hằng ngày bố ít giao tiếp, chuyện trò với ai. Sự biệt lập cố tình ấy, làm cậu ái ngại giùm bố, nhiều lần nhân lúc bố vui vẻ cậu liền góp ý phê bình cung cách sống Của bố. Nhưng lần nào cũng nghe bố nói chỉ một câu duy nhất. “Ở tuổi bố chỉ thích tĩnh lặng”. Bố chỉ ngụy biện thôi chứ đôi mắt hoài vọng muộn phiền của bố lại nói với cậu điều khác.
Màu mây xanh trên nền trời phản chiếu trong đôi mắt nó sẩm tối mờ đục dần. Cúi xuống sát gần cậu bé cố lắng nghe tiếng khò khè đứt khoảng từ cổ họng chú khỉ. Nhưng nó không thể kể cho cậu bé nghe. Nó chẳng sử dụng được ngôn ngữ loài người. Tiếng xào xạc của ngọn gió sớm lùa qua kẽ lá cũng chẳng nói được chuyện gì đã xảy ra với chú khỉ khi về lại với bầy đàn với đời sống hoang thú… không ai giải thích cho cậu bé điều bí mật ấy.
Cậu bé chợt đứng dậy đấm mạnh chiếc vòng da đang đong đưa trước mặt, như muốn phát hết nỗi bực dọc bức bối trong lòng. “tại mày hết”. Cậu bé gầm lên với chiếc vòng da, với chính cậu. Cơn giận nhanh chóng tan biến bởi tiếng la hốt hoảng của bố. Cậu bé chợt hiểu tại sao… và cậu bật khóc tức tưởi bên thân xác chú khỉ đầy những vết va chạm, cắn xé bầm dập. Khóc bằng bản năng tự vệ của một đứa bé trước điều bất khả, cái mà chú khỉ đã đánh mất khi trở lại cội nguồn.