Tôi ru tôi giấc rã rời
Trong cơn mộng mị nghe đời bão giông
Ru tôi nhẹ gót phiêu bồng
Dừng chân bóng xế còn mong nắng tràn
Ru ngày gọi gió lang thang
Ru đêm ngậm ánh trăng tàn ngủ quên
Ru thanh xuân mộng thác ghềnh
Ru đời khanh tướng nhẹ tênh cánh diều
Và tôi ru giữa tiêu điều
Bên em đời gọi bóng chiều xa xăm