- mì ăn liền
- Thưa chuyện đàn anh
- Đĩ là em, xin lỗi.
1.
Tôi thường ăn sáng với mì gói. Cuộc sống, không cứ là anh độc thân, nhưng đi liền với một tật nghiện đáng yêu là cà phê, thì sẵn nước sôi nóng, tôi ”cắt miệng” một tô mì…gói.
Tiểu Long nữ và Gạ tình lấy điểm, sau Tuổi 20 yêu dấu loạt “sêri iiểu thuyết* của nhà văn NH Thiệp có cái mới là bám sát sự kiện đời sống, xã hội; mạch truyện nhanh, tiết tấu truyện thiên về hành động, diễn tiến ..; không nặng thuật tả, không đi sâu vào việc xây dựng+phân tích tâm lý nhân vật. Hình thức tiểu thuyết là những đoạn viết ngắn,phân chương bằng số, thường đôi ba trang in rất thuận tiện cho loại người đọc không có nhiều thới gian- bán hàng,đi tàu, chờ buýt …
Xin lỗi, em chỉ là con đĩ truyện của Bảo Thê, khởi viết và cho tải lên Blog của cô (tháng 6.2006). Trang Hạ, là người đã dịch từ tiếng Trung, post lên blog của mình; và sách đã in, xuất bản tại Việt Nam đầu năm 2007.
2.
Mì gói không hẳn chỉ là sự tiện lợi. Nếu ta chịu tìm hiểu thì …rõ một điều là người thế giời này xơi khoảng 85,7 tỉ gói mỗi năm.Xếp hạng nhất xứ kim Chi với bình quân năm 69 gói, tiếp theo là Indonesia 55 gói và Nhật Bản 42 gói…
Một trong những xuất phát điểm của việc chuyển sang viết tiểu thuyết ở NH Thiệp, nhà văn thành danh khởi từ những truyện ngắn này là : mỗi năm ông viết được mấy cuốn sách? ( câu hỏi của một biên tập viên NXB Random House, New York năm 1996- lời tựa quyển Gạ tình lấy điểm).Đến nay đà hơn mười năm, khoảng thời gian của đời người, của nghiệp văn, nên không thể nói, NH Thiệp không có những tìm hiểu, những sự chuẩn bị cần thiết cho công việc viết tiểu thuyết của mình ! Và, liền mạch là sự ra đời ba tập sách …
Trước khi bắt tay viết Xin lỗi, … Bảo Thê còn chưa được biết đến tên trong trường văn trận bút những người sáng tác Hoa ngữ. Cô là một bloger trẻ trong hàng trăm triệu bloger khác, viết/đăng sáng tác chủ yếu trên mạng…
3.
Cùng nhà có tám tên trọ từ thuở sinh viên, nay đã là những kỹ sư, công chức. Với chúng, mì ăn liền giờ đã là quá khứ… Nhưng, khi chứng kiến tôi chế biến tô mì, không ít tên bảo :” anh cho em ăn với “. Còn ai bảo ngán mì là chưa có hiểu biết+cập nhật về công nghệ mì ăn lền thời toàn cầu hoá. Có n hãng/công ty nhân hàng chục loại sản phẩm thứ bột mì/bột gạo/ bột khoai và miến, bánh đa …Hương vị hử ? Tôm, hải sản, gà, bò, nghêu;mực; khẩu vị của người Thái có mì lẫu, dân Hàn là mì nim chi… Gộp chung một thế giới, chưa hết, công thêm sự pha chế của riêng mình ta.
NH Thiệp kêu: Tôi viết vì tiền. Ông đã nói tiểu thuyết thời nay chủ yếu là mua vui. Rằng chúng tạp hơn, có thể viết “tất tay” và không phải tốn sức nhiều (như truyện ngắn). Ông (khoe) Tuổi 20 yêu dấu 300 trang in viết trong một tháng, Tiểu long nữ 180 trang chỉ 15 ngày…
Ông đã là nhà văn viết được đồng đều trên 30 truyện ngắn ( tự nhận); có truyện được chuyển thể thành phim;đã từng viết kịch … và giờ thì không thể không tự đổi mới mình bằng việc bắt tay viết tiểu thuyết.
Trả lời phỏng vấn của đài BBC, ngay khi bản dịch truyện Xin lỗi, em chỉ là con đĩ sôi động trên blog/internet,Trang Hạ cho biết :Bảo Thê hoàn tất câu chuyện tình+đời của cô gái trẻ Hạ Âu, nhân vật tự nhận em là đĩ chỉ trong bốn buổi chiều, khi ấy cô đang học lớp 11. Tất nhiên, bản viết từ ngày ấy, nay đến tay chúng ta đã có nhiều sự chỉnh sửa của chính người viết và qua các khâu biên tập+làm sách. Cả cái bút danh cũng đổi nốt : Tào Đình.
4.
Tô mì của tôi luôn có chén nước dùng riêng. Đó là me dầm ớt xắt, nêm chút đường, ngập trong nước tương. Phần mì thêm cà chua+ tôm khô giã nhuyễn …Có hôm tôm thay bằng trứng.
Tiểu Long nữ là một cuốn tiểu thuyết thời sự. Nó được viết ra từ một câu chuyện nhảm nhí và tôi nghĩ … nó không bỏ để tốn sức. Sang đến Gạ tình lấy điểm, ông viết: tiểu thuyết là một loại nghệ thuật có tính thị phi, ngồi lê đôi mách(nếu chỉ là hiện thực thuần túy, không có tư tưởng) Nó sinh động bởi sự nguyên thủy của hình ảnh và của sự kiện trực tiếp.Nó đòi hỏi người viết “vừa tầm” với nó.Đoạn tiếp ngay dưới: đôi khi tôi cũng đã huênh hoang việc viết lách nọ kia …
Bảo Thê sinh 14/2/1985, sau bốn tập sách ra đời trong năm 2005-2006, cô vẫn là một tác giả giản dị với hai dòng tự bạch duy nhất trên trang cá nhân đăng ké website của nhà xuất bản nơi cô cộng tác : "Tôi có lẽ là một người có chỉ số EQ lớn hơn IQ, tôi không thông minh, chậm chạp và cái gì cũng chậm biết chậm hiểu. Cho đến tận giờ tôi vẫn chưa có được một giải thưởng nào để thoả mãn hư vinh, và cũng chưa hề mong mỏi. Tôi chỉ viết một ít văn, để cảm động chính bản thân mình, thế thôi."
5.
Những ngày gần đây, tôi ăn cà xắt cục thay vì cắt từng lát mỏng. gắp chúng chấm chua cay thấy thu thú khác rõ …
Thiệp tự nhận xét : Tuổi 20 chỉ đạt 6/10 phong độ và khả năng của tôi.Khi này, sách vừa được in và giới thiệu tại Pháp.( Bản tiếng Việt hiện đang trong kế hoạch xuất bản của Công Ty Văn Hóa phương Nam).Còn Tiểu Long nữ, chỉ 3/10, Gạ tình… là 2/10 điểm (ở khoảng thời gian/không gian khác - có phần kém thế hơn khi ông lượng giá quyển Tuổi 20 … ) Ông tự nhận mình đang ở cuối “dốc cuộc đời”; không còn trẻ, không còn sức; và không chắc tôi có thể theo đuổi lối viết này thêm nữa…Rằng tôi thất bại và hiểu ra sự bất lực của nghệ thuật nói chung đối với cuộc sống, rằng cuộc sống không bao giờ là tiểu thuyết cả, rằng không có một tài năng xuất chúng nào có thể và có quyền năng giải thích được gì về sự sống Không ai làm được điều ấy- từ trước đến nay và mãi về sau cũng vậy - …
Tiểu thuyết Xin lỗi, em … đã được hàng chục triệu độc giả tiếng Hoa bình chọn truyện hay nhất trên mạng năm 2006. Và nó đã có ảnh hưởng đáng kể đến cái gọi là loại hình văn chương trên mạng; chuyện xuất bản ngược…ở VN chúng ta.
5+1
Tô mì của tôi vốn là một sáng chế của Ông Momofuku Ando vừa từ trần tại Tokyo ngày 5.1.2007, sau một cơn đau tim, hưởng thọ 96 tuổi. Ông đã nghĩ ra kiểu mì chiên ăn nhanh khi chứng kiến những hàng người xếp dài để mua được một phần mì ăn tươi ( năm 1958, thời kỳ sau chiến tranh thế giới II, nước Nhật bị tàn phá chưa xây dựng lại được)
Mì ăn liền quả thật rất nhanh và tiện lợi. Nhưng nó …. không thể thay thế một bữa ăn - trưa/tối; đạm bạc/thịnh soạn; gia đình/bạn bè – được chế biến bởi một/nhiều người … Hơn thế, cuộc sống đâu phải cái gì, lúc nào cũng hối hả, lẹ làng ?
Không ai làm được điều ấy- từ trước đến nay và mãi về sau cũng vậy - …NH Thiệp đưa đến kết/biện luận: có lẽ chỉ trừ một ngoại lệ duy nhất mà thôi. Đó chính là thượng đế.
Thông tin của đoạn mở này chỉ thêm: Bảo Thê là tác giả của thế hệ @, có nickname, số di động, cả hộp thư điện tử… xài chung với chồng. Anh ấy trẻ, là luật sư của một công ty luật …Tôi đã&đang chờ mail, nhưng có lẽ sẽ chẳng có gì thêm từ cô ấy sau tác phẩm thực sự gây ấn tượng mạnh trong lòng bạn đọc này!
Tháng 7&8.2007