Em giấu tên giấu yêu ( yêu là phải giấu )
tới tôi tối hôm qua ám ảnh hôm nay
mang sinh lực mới khơi dậy sinh lực tiềm ẩn
mang hồn nhiên thiêu đốt tuy nhiên
tôi mang suy nghiệm che lấp kinh mghiệm
ánh chớp tia lửa bốn con mắt phản chiếu lưu giữ trong lăng kính tâm thức
Thời gian xanh thức dậy
xa rời từ trường khuôn mẫu
em khuya khoắt liều lĩnh lao vào biển
Tôi hào phóng tặng em háo hức
biển em hào phóng tặng tôi sóng gió
từ lâu người ta gán trong suốt biển sắc xanh
( nghi vấn quyến rũ tìm kiếm màu vĩnh cửu )
tôi & em thực & ảo có cự ly di động tịnh tiến
Tôi tiêu hao tuổi xanh qua suốt đại dương
cái gọi nguyên xanh biển nguyên xanh em tôi chưa bao giờ biết
Giấc ngủ mất ngủ gọi tôi mua hy vọng
hy vọng xác xuất một phần triệu ước mơ
hòa tan trong sóng
bài thơ không tới đích
Tôi vẫn mãi hành trình tìm kiếm vô vọng xanh
em bình minh từ biển trồi bước lên
vừa do dự vừa quyết đoán
không ngoảnh lại
(*) Bài thơ này viết trước kia vu vơ dự báo gửi bâng quơ , bây giờ chỉnh lại đích thực gửi về biển.