Tưởng nhớ nhà báo Lê Long
Có một vì sao vừa đi qua bầu trời cao
Gởi lại khúc hát về kiếp người lặng lẽ
Ở khu lao động nghèo Hoà Hưng
Tuổi thơ đi gánh nước mướn để đến trường
Anh múc lên từng nỗi buồn
Gàu này là nước mắt khô của mẹ
Gàu này là mồ hôi muối đời cha
Gàu này là mưa rơi trên hè phố khuya những em nhỏ không nhà
Anh trút hết xuống lòng đường
Nỗi buồn chảy thành cơn cuồng nộ đấu tranh
Rầm rập những bước chân réo gọi lên đường
Đòi sách vở cho trẻ em, cơm ăn cho người nghèo, bông hồng cho tình yêu
Lý tưởng cháy trên đầu ngọn súng
Những năm ở rừng sự sống treo sợi tóc
Đến những ngày đất nước lao đao quanh mâm cơm bao cấp
Rồi trở mình cuộc đổi mới đớn đau
Sinh ra những thằng cơ hội
Chúng ăn sắt thép nghìn tỉ, chúng đánh bạc triệu đô
Chúng mua quan bán chức trao tay như một món đồ
Để lý tưởng kia không bao giờ tắt
Để tình yêu trong trái tim không bị đánh mất
Anh chấp nhận làm người công dân hạng hai
Không chứng minh thư, không tờ khai hộ khẩu
Kìa quán rượu nghèo bốn bề gió lộng
Bạn bè ngồi quanh chia nốt ly đời
Vì phụng sự niềm vui
Chúng ta trở thành tri kỷ
Từ nay một thế giới mất đi để mở ra một thế giới khác
Sụ tưởng nhớ trong lòng bạn bè
Từ nay trên bầu trời cao
Có một vì sao không tắt
Trong lòng mỗi chúng ta.
8-9-07