tặng D.Q.H
chiều em xa ngái
Chiều không em chiều như tiếng rơi
Thoảng qua tim một nẻo xa vời
Nắng cứ rụng mơ màng tư lự
Mây thật lười chẳng thiết gì trôi
Chiều không em chiều qua chênh vênh
Giọt tóc rơi quên nốt ngọn ngành
Em mù sa góc trời huyễn hoặc
Ta cát lầm ngụ xứ mong manh
Chiều không em thời gian thấm mệt
Nắng khuất màu giờ phút tinh khôi
Ta nhỏ bé như mùa thu rớt
Xin được yêu như lá ngang trời
Chiều không em chiều loang xa ngái
Chút hoàng hôn sót lại bơ vơ
Ta và đêm ngậm ngùi như đá
Đau hoang sơ dưới gót chân mờ
29.8.2007
dòng thời gian ngập lũ
Tràn bờ kí ức những luồng sóng đỏ ngầu cảm xúc
Buồn vui giận yêu xa gần cồn cào phù sa phiêu bạt
Lắng khúc man sơ khát vọng đại ngàn quá khứ
Loang phím nhọc nhằn ám ảnh trung du hiện tại
Vút tiếng âm thầm ước mơ bình nguyên tương lai
Dòng thời gian ngập lũ
Có loài dơi bơi qua miền siêu âm
Ta ngồi trong bóng chập choạng tiền sử
Nghe râm ran ngôn ngữ côn trùng
Bạt ngàn hoang vu những cơn mưa trao nhận
Tháng ngày đi hoang trú ngụ đỉnh rừng
Chắt chiu từng giọt đất chắt chiu từng hạt nước
Cuồn cuộn mùa về xuôi ào ạt lãng du
Thời gian tràn bờ
Phút giờ như loài nước va đập viễn tưởng
Dang cánh mênh mang vẫy gọi khôn lường
Ta bơi qua vô trùng kỉ niệm
Tóc cuối mùa buông mình như sương
Dòng thời gian ngập lũ
Em chênh vênh chuyến xuồng cập bến thời gian
Ta níu chiếc kim đồng hồ như níu mái dầm quá vãng
Nghe tiếng quẫy từ đáy tim mình
Những vầng sóng đỏ ngầu vỗ cánh
Dâng lên
06.9.2007
kinh lành
Ta về trên ngọn cô đơn
Buồn như nước đổ từng cơn khuyết đời
Áo xiêm em khuất cuối trời
Gió chưng cất bão từ nơi chia lìa
Thời gian mỏng mảnh thế kia
Làm sao che nổi phía về bão dông
Mỗi ngày như một dòng sông
Phút giờ rào rạt qua thinh không đời
Ta về trên đỉnh chiều rơi
Lá tuôn huyền ảo giữa chơi vơi mùa
Tóc chìm như nắng trong mưa
Nghe xa xăm tiếng mây vừa gọi lên
Đường xa ai gọi thành tên
Chỉ mình ta bước nghiêng triền thế nhân
Gót chân trót chạm vô ngần
Tạc vào bảng lảng phù vân vết sầu
Ta về trên chóp nhiệm mầu
Khấn trong khắc khoải một câu kinh lành
Em ta ở cuối mông mênh
Áo xiêm đừng chịu phong phanh gió đời
11.9.2007