tặng Trần Hữu Đức
hỡi những biểu tượng !
đang cười sao lại rơi nước mắt
loài quạ đen đang làm tổ
nhiều đôi cánh muốn che khuất mặt trời
tín hiệu đã chạm đến tầng điện li
ám thị đánh lừa bản năng ngu xuẩn
thức ăn tươi sống còn ngon như ngày hôm qua
làm sao hấp dẫn bằng bộ ruột của những tượng đài ?
ta đang khát thèm
dễ chừng đang vồ vập hình ảnh… không bao giờ có thực
khi người ta nắm tay đi trên những chiếc cầu được xây
bằng đất sét
ta đang uống cạn bóng hình em
như uống một thứ rượu pha màu địa ngục
hỡi những thành phố !
đang hoành tráng trên những tấm pa-nô
sẽ trở thành hiện hữu
sao không có khuôn viên nghĩa trang
có thể người chết đã thức dậy, ra đi
trên bia mộ chỉ nhìn thấy họ-tên…
ai phải sững sờ và rơi nước mắt
một sự lý giải nhất thời ?!