Thôi rồi không còn sang sảng đọc thơ
Thôi rồi không nửa đêm điện thoại
Thôi rồi những tiếng cười sảng khoái
Thôi rồi, mày đã đến chốn lặng câm
Mày đã chửi tao một lần thậm tệ
Ở Tây Ninh làm gì
Tao chết mày đưa đám được không?
Lời thì bay vào không trung
Mày thì bay vào dĩ vãng
Tao ngơ ngác
Tìm mày
Có sáng nào như sáng hôm nay
“ Sơn mất rồi lúc hai giờ hai mươi phút sáng”
Mày kể trong thơ
Ngày mày sinh: chớp bể mưa nguồn
Ngày mày đi lạnh những giọt mưa buồn
Nắng có đó mà sao vẫn lạnh
Tao bỗng thành cô quạnh
giữa chốn người đông
buồn đến khôn cùng
thiếu mày một phần đời tao trống vắng
liệu ai còn đọc thơ tao
như mày đã đọc
liệu ai đọc văn tao
đọc cả khi mình đói vàng con mắt
Thôi rồi trời bắt cuộc chia ly
Mày cứ đi
Và chờ tao ở cuối trời phiêu lãng
Kiếp con người nào ai cưỡng được
Rồi sẽ thơ ở chốn khác với mày
rồi sẽ ly rượu tràn đầy
mà nhâm nhi từng giọt đời
Giọt đắng, giọt cay, giọt ngọt, giọt bùi
Tao với mày lại những cuộc chơi vơi
Thôi cứ đành hẹn nhau như thế
những đứa như mình, chết chỉ là cuộc chuyển giao
mày với tao
còn gặp.
dẫu ở chốn nào
cũng gặp
Ngày Trịnh Thanh Sơn mất 17-9-2007