Từ lâu lắm, trời chưa cho giấc ngủ nửa chiều nào huyền diệu dễ thương
Đâu phải giấc kê vàng, vẫn mộng cảnh đời thường
gió phẩy phơ qua chiếc giường êm, ngay chính tâm thành phố!
khung cảnh thư phòng quen thuộc ôm người từng đổ nắng dầm sương…
Giấc mộng xóa đi dĩ vãng đạn bom (cũng đã xa?) vùi lấp tấm lòng son
Bừng thức giấc, nhẹ nhàng: đang ở đâu? tháng? năm? không chắc!
Một điều chắc: ôi yêu sao an bình Sài Gòn!
những con người năng động tánh tình thuần phác
Cái thành phố mơ từ tấm bé thuở ta nhếch nhác nơi thị xã con con
Yêu Sài Gòn - thuở ấy xa xôi, nghe mơ hồ “Hòn Ngọc Viễn Đông”
(thuở ta lên trung học năm nghìn chín bốn hai).
Cái thành phố, mà vì nó - máu xương
các chị ta, các cháu ta cùng hàng triệu trẻ trai
đã đổ xuống để Mẹ hiền Tổ Quốc nước mắt lưng tròng
nâng niu nó, ôm nó về giữa lòng dân tộc Lạc Hồng.
Hết 'cách trở quan san', liền một dải
ngắm từ cao, kìa hớp hồn long lanh duyên hải:
từ Móng Cái, Quảng Ninh, nắng trải kỳ quan vịnh Hạ Long
qua Đồ Sơn Sầm Sơn, Cửa Lò Lăng Cô, Sơn Trà Tiên Sa, ôi Thị Nại.
Kìa Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, cả Vũng Rô, huyền thoại
ôm quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, rồi Phú Quốc, Côn Lôn!
vòng Mũi Né, Vũng Tàu, Cà Mâu sang Hà Tiên hoành tráng!
Tỉnh rồi mưa vừa tạnh, nắng vàng hoe
Nghe căn phòng yên tĩnh chưa từng thấy
Trời như hỏi “Bây giờ là tháng mấy?”
_ Không biết nữa, cuối ‘thu đời’? hoặc sắp đông về?
Thơ – không thời gian – tênh tênh lướt mải mê.
Tiếng chim hót yên bình trên mái cao thành phố
Đường dưới xa, tiếng người, xe cộ cứ râm ran
Buổi tan tầm.
Tiếng đài kể: chuyện mùa báo hiếu Vu Lan
chuyện bão tan, thời tiết …
Và cứ thế, tâm an
Đạt mơ ước thành dân Sài Gòn (mừng 'hết biết'!)
Giấc chiều thu, nghe nguyệt quế (là em) nở trắng lan can
mách rằng ta thật sự người Sài Gòn 'thứ thiệt'!
‘Ngủ ngày’ một thoáng buổi thu sang
bừng dậy lòng như hạnh phúc lan:
“Ta chính người Sài Gòn thực thụ!”
giản đơn chân lý bấy nhiêu năm.
2-9-2007. tháng 7 Đinh Hợi