Có thể nào tôi bình thản trước tôi
Trước hoa cỏ tàn đông bỗng thức
Những hạt sương pha lê đọng trên nụ hồng chúm chím
Chút hương đưa cũng ngào ngạt đất trời
Sáng mai nầy tôi nhận ra tiếng chim chìa vôi
Hót lời tỏ tình ríu ran quen thuộc
Hình như lâu rồi tôi lãng quên
Trong khu vườn nhà ấm tiếng chim réo ngọt
Và hương hoa, và trái chín thơm lừng
Bởi có lần tôi lạc mất tôi
Giữa cõi đời trắng đen hư thật
Sự dối trá ngọt ngào, ảo ảnh hào quang
Cái chết có thể đến bất ngờ từ phía sau lưng
Nhiều hoa thơm mang độc tố trên đường
Tôi mơ hồ giẫm lên mà không biết
Sẽ có ngày ngã qụy bởi mùi hương
Khi ấy tôi thèm khóc nhiều hơn
Cho hết dòng tục lụy
Nhưng sao nước mắt chẳng ứa ra
Dù một giọt hiếm hoi
Có lẽ sau một đêm trắng mắt nhân gian
Tôi tìm lại chính mình nguyên bản
Tôi gặp lại lòng tôi thanh thản
Như vườn cây sau trận mưa to
Tôi hồn nhiên như lũ trẻ thơ
Đưa tay hứng những giọt rơi tròn
Rồi ném vào nhau tinh nghịch
Lung linh ánh nắng ban mai
Chập chờn cánh bướm xanh đậu trên bím tóc
Đội guốc mới gõ lanh canh như nốt nhạc
Làm giật mình thức dậy những chồi tơ
Trong trẽo những nụ cười lá hát
Trong trẽo bước chân theo gió chướng tràn về
Bông vú sữa muộn nàm vẫn nở …
Tất cả tan vào trong tôi
Như đất đai hồi sinh sau mùa lũ
Và
Tôi chợt khóc giọt nước mắt vỡ ra nóng bỏng nụ cười
Cuối đông 2002