CHẾT GIẢ
Nếu được có một lần chết giả
Ta sẽ thấy ai cười, ai khóc trước ta
Nếu có một lần chết giả
Ta sẽ biết mình có được mấy bông hoa
Nếu có một lần chết giả
Ta có thể thấy mình có thật đáng yêu
Nếu có một lần chết giả
Nhất định ta, nhất định ta…
Nhất định ta làm cái gì cơ chứ
Người chết kia kìa,
Hoa
Khóc
Nhang
Hình như
Không ngoa
Một nửa
Nhạt
Còn nửa kia
Chia hai
Một nửa
Sao cũng được
Chia ra một lần nữa
Lần nữa
Lần nữa
Chút cuối cùng
Giữa những người tiếc thương
Chút cuối cùng thương tiếc thật.
Thôi đừng chết giả
Biết rồi
chết thật
tủi thân.
Rạng 21- 8- 2007
ĐỌC BÀI THƠ CỦA BẠN, SỢ QUÁ VIẾT BÀI THƠ NÀY
Đọc thơ của một người bạn xa
Từng lỗ chân lông sần lên ớn lạnh
Buốt trong từng chữ
Giận dữ từng câu
Nhưng xót xa hơn cả
Là trỗng rỗng đến khôn cùng
Lừa dối đúng là
Cắn không vỡ
Đập không tan
Dao chặt không đứt
Lò nung ngàn độ
Không đốt thành tro
Còn lòng tin
Dễ dàng bị mất cắp
Bị đánh rơi
Bị quăng vào sọt rác
Tôi vốn yêu con người
Thấy ai cũng gương mặt ngời
thánh thiện
Nên lầm lẫn
Mà lầm lẫn một lần thôi
Lòng tin thành con quay
Quay tít mù
Khiến tôi đảo điên
Quay.
Và khi quay
Tôi thành hạt bụi
Lực ly tâm
Quăng tôi lăn lóc
Giữa không cùng
Thôi thì làm lại
Hay chuộc lại
Hay dễ dàng hơn
Đi đánh cắp lòng tin
Tôi đã từng thấy
Người
Xù gai
Để giữ lòng tin
Riêng tôi
Tôi đần độn
Chẳng biết làm gì
Khi bị mất lòng tin
Ở người.
KHÔNG ĐỀ
Đã một lần tôi đi xuyên vào đêm
Ao bông rách vì mùa đông rét
Trên một chiếc xe đạp cà tàng
Đã một lần tôi đi xuyên vào đêm
Lấy lá gọi em lá mềm không lên tiếng
Hay là em cố tình làm ngơ, cô tình quên
Đã một lần tôi đi xuyên vào đêm
Bờ sông Cầu mọc toàn rau dền gai nhọn
Cứ chọc vào tôi nỗi cô đơn
Có một lần tôi đi xuyên vào đêm
Để mong tìm thấy tôi đi lạc
Giữa những người thức vô duyên
Đã một lần tôi đi xuyên vào đêm
Để tìm thấy ở bên kia trời sáng
Chỉ thấy tiếng chuông chùa cầm canh
Bây giờ tôi mong có đêm
Để một lần đi xuyên qua đó
Có trong tay chiếc lá
Tôi sẽ làm em giật mình
Không cho em lặng thinh
Như chiếc lá vô tình
Để mình tôi giữa khuya tĩnh lặng.