Tôi như viên đạn trong họng súng xoáy nòng
Được bắn ra từ cú siết cò lương thiện
Tôi vút đi – không thu hồi được nữa
Cái ác phía bên kia cũng đã siết cò
Tôi không thể quay đầu – không thể buông tay
Không thể đầu hàng – cho dù tôi cô độc
Những người bạn đã bỏ tôi đi về hướng khác
Hướng không có mặt trời – chỉ có đêm đen
Họ chỉ biết bật lên tiếng hát buồn –thân phận
Họ chỉ biết cúi đầu … sợ hải
Xin hãy tha cho tôi – ôi giấc mơ cơm áo
Cả một đời quanh quẩn với hư danh
Họ đã quay đầu – như đám tàn binh tội nghiệp
Họ sợ cô đơn – sợ thua cuộc với chính mình
Họ cười cợt tôi như một thằng … ngu xuẩn
Viên đạn độc hành đâu tạo nỗi binh đao ?
Tôi vẫn phải bay đi thôi khi súng đã siết cò
Tôi bay thẳng – không thể nào … linh động
Cái ác ở phía trước – tôi không thể nào im lặng
Không thể nào – dù tôi quá cô đơn
Các bạn cơ động và văn chương cũng… cơ động
Cơ động như giọt thuỷ ngân
Như nước chảy ,… cùng đường
Tôi không thể – không cùng đường như nước
Có sá gì – những giọt nước khôn ngoan
Tôi là viên đạn – đã bay ra từ họng súng xoáy nòng
Tôi không thể quay lại đươc đâu
Cho dù tôi khôn ngoan ghê gớm
Tôi không thể – cho dù ai ngon ngọt
Tôi đã bay ra rồi – từ những cuộc chiến tranh .