Chị thương mến,làm sao tôi quên được
Tiếng tơ lòng tan tác nỗi niềm thương
Tôi cứ mãi lỡ làng bao truyền thuyết
Ngỡ chim về tổ cũ sợ cành cong !
Người cuối bãi , kẻ chân trời góc bể
Gọi niềm đau chung lối nẻo xưa buồn
Con tim có não nùng đêm huyền thoại
Với những người con gái bước sang sông ?
Sao không gian chẳng một lần siêu thực
Để tôi còn sống lại tuổi thơ ngây
Ai thả tóc trăng cài lưng thỏ ngọc
Một niềm thương , hai nỗi nhớ miệt mài ...
Đời mấy nỗi bằng sinh-ly-tử-biệt
Tình chi sờn dang dở bước đò ngang
Hoa bất tử đa mang hồn thương nhớ
Dẫu chim trời cá nước có bặt tăm !
Trăng đã khóc không chỉ một lần đó
Nước soi buồn vẫn mãi lững lờ trôi
Thơ say tình tìm gì trong đáy nước
Mà tự trầm vụn vỡ ánh trăng rơi .
Gió thông thống niềm đau thương giã biệt
Mưa ngang trời rửa sạch nỗi chờ mong
Một người đi nửa trái tim tôi nhói
Nửa trái tim sao bỗng hoá lạ lùng !
Tôi vẫn nhớ,chị nào quên dĩ vãng
Mây âm thầm đan kín chuyện ngày xưa
Bên phiến lá giọt sương vừa rụng xuống
Lạnh run hồn khẽ chạm thoáng bơ vơ...
Thôi chị nhé , đành thôi đừng tự trách
Tình thương đau nên vạn thuở ru sầu
Ai góp gió một lời không thành bão
Để mưa thầm nhỏ lệ xuống tim đau !