Ô kìa chiếc lá vàng rơi
Lặng câm chao lượn về nơi cội nguồn
Một đời dãi nắng dầm sương
Đến nay nằm lạnh bên đường quạnh hiu
Lộc non vẫn mượt trong chiều
Có nghe hồn lá liêu xiêu bóng gầy
Thuở nào sắc nõn xanh cây
Giờ phơi xác úa gom đầy ngõ xa
Một đời lá một đời hoa
Chân mây cuối bãi tàn ca chợ người
Phấn hương rồi cũng rã rời
Về nơi phiêu bạc ngậm lời rong rêu .