Ba Má tôi bên Mỹ về thăm gia đình, hôm soạn hành lý, Má tôi lục ở đâu đó đưa tôi tấm hình và hỏi biết ai không. Tôi tá hỏa tam tinh, trời đất đây là hình Hồng Thái mà, ở đâu Má có vậy. Má tôi nói, hôm đi đám cưới ở bên Mỹ gặp, có ngồi chung 1 bàn và chụp hình. Cô này giờ coi cũng được quá hén, hỏi chuyện Ba Má niềm nở và vui vẻ lắm. Tôi trợn mắt thầm nghĩ, phải chi hồi mấy chục năm trước Má nghĩ như vậy thì...hay quá, tôi đâu phải lao đao lận đận một thời gian dài. Tôi cười méo xẹo: Phải lúc đó Má khen vầy thì... đở quá. Má tôi hỏi sao vậy, tôi cười hì hì: Thì đâu có bị Má đánh bằng chổi lông gà.
Tôi quen với Thái từ năm học lớp đệ tam (lớp 10 bây giờ), năm đó khi vừa nhập học, các sư huynh học trước 1, 2 lớp phán với bọn con nít chúng tôi là, năm học lớp đệ tam là chỉ học dưỡng sức thôi để chuẩn bị công lực học các năm sau, tụi mày cứ ... đi chơi vô tư. Thế là tụi tôi thành lập... Hội khổng học, có nghĩa là hổng đi học các môn phụ nhẹ nhàng, tìm các chỗ đi chơi cho biết đó biết đây. Trong những lần đi lang thang đó tôi đã gặp Thái, nói một cách văn chương là tôi đã gặp... định mệnh của mình.
Hôm đó tôi và Tăng Hầu tiên sinh chạy chiếc xe Mobilette đi Tắc Vân chơi, chạy lên khỏi Tắc Vân một khỏang chúng tôi chạy trở lại vì sợ bị... đấp mô. Đến xéo cái chùa Phật một chút phía bờ sông, chúng tôi thấy một cái quán nho nhỏ bèn bàn với nhau ghé vào uống nước đá bào xi rô giải khát. Vừa ghé thì thấy thấp thoáng bóng một cô gái nhỏ nhắn chạy vô trong nhà. Quái, sao quán bán nước mà thấy khách vô lại chạy vô nhà, ai bán đây, vừa ngồi xuống cái bàn nhỏ xíu thì thấy một phụ nữ luống tuổi bước ra hỏi các cậu uống gì, ở đây chỉ có đá bào thôi, không có cà phê à nghen. Chúng tôi nói uống nước đá bào, sao một hồi hỏi thăm qua lại, chúng tôi mới biết bà thứ sáu nên kêu bà bằng Dì Sáu, Dì Sáu hỏi sao bữa nay thứ sáu mà các cháu không đi học, Tăng Hầu tiên sinh trả lời bữa nay... Thầy bệnh nên đi chơi. Chuyện vãng một hồi tôi nói ra thắc mắc nảy giờ: Dì Sáu nói là ở đây với người con gái... sao không thấy cô ấy đâu. Bà cười cười ngoái vô trong nhà nói vọng vô: Hồng Thái đâu, ra đây chào mấy anh học sinh ở Cà Mau lên chơi nè. Đến lúc đó tôi mới biết cô gái tên Hồng Thái.
Cô ngượng nghịu bước ra cười lỏn lẻn, gật đầu chào hai chúng tôi, tôi nhìn thấy chợt nghe tim mình đập thình thịch, cô gái nhỏ nhắn này sao có duyên quá, nhất là khi cười, cô cười bằng cả đôi mắt nữa, nhìn ngộ quá. Tôi đang nghĩ lơ mơ về đôi mắt biết cười của cô ta, quay lại nhìn bên cạnh thì thấy Tăng Hầu tiên sinh con mắt như ... đứng tròng, tôi vổ vào đùi Hầu một cái thật mạnh, làm bộ nói sao không chào lại cô ta, Hầu mới ấp úng chào cô gái. Tôi bèn chớp thời cơ hỏi cô gái liên hồi bất tận, mới biết cô ta đã nghỉ học và tín đồ đạo Tin Lành nên cô xin làm cô giáo tại trường Bếtlêhem của nhà thờ Tin Lành tại Tắc Vân.
Cái bàn chỗ chúng tôi ngồi uống nước dưới tàn cây trứng cá bị nắng dội xuống nóng quá nên Dì Sáu kêu chúng tôi kéo bàn vô trước hàng ba nhà ngồi cho khỏi nắng, tôi nhìn vô nhà thấy trên vách bên hông nhà có treo mấy tấm truyện tranh đại khái nói về sự tích Nàng Út vì quá mắc cở chui vô ống tre trốn khi có ai lại nhà, đến khi gặp hoàng tử lại mới chịu chui ra, tôi nhìn Thái cười cười và thầm nghĩ vái Trời cho tôi được biến thành... hoàng tử.
Từ lúc đó về sau, 5, 3 ngày tôi và Hầu lẻn đi lên Tắc Vân chơi để ghé thăm... Dì Sáu, ghé chơi đâu được vài lần gì đó, một hôm tôi bạo gan đi lên nhà Thái một mình, Thái tiếp tôi cũng khá thân mật vì chúng tôi đã ghé nhà chơi nhiều lần rồi, không còn nhút nhát như trước nữa, lần này tôi được mời ngồi ở cái ghế dài trước hàng ba nhà, Thái ngồi ở cái ghế mây nhỏ đặt ngang đó. Lúc này tôi biết Thái cùng một tuổi với tôi, nhưng Thái kêu mình bằng anh thì dại gì không xưng anh lại với cô ta, con trai mờ, ưa làm lớn với con gái lắm. Đang nói chuyện vui vẻ bổng nhiên Thái hỏi: sao anh nghỉ học hoài vậy, tôi trả lời: không biết sao mấy thầy cô dạy tôi tôi hay bệnh và về phép nhiều quá, nên được nghỉ học hoài, Thái quay sang hỏi sao không thấy anh Hầu đi cùng, tôi bèn trả lời cho qua là: Hầu bị... tiêu chảy 2 ngày nay không đi học được, nên không gặp rủ nó cùng đi. Từ đó nếu có dịp là tôi tót lên Tắc Vân, tìm đến nhà Thái để...nói chuyện chơi, nói chuyện chơi thiệt tình nghen, nhưng ở tuổi tôi lúc đó đâu có chuyện gì nhiều để nói, cứ ngồi đó ngó mông lung, lâu lâu gải gải đầu, vuốt vuốt tóc theo thói quen làm Thái cười hoài và hỏi: Bộ đầu anh có chí hả. Tôi nói đâu có, đâu có và lại tiếp tục...gải đầu nữa, cử chỉ sau này Thái nhắc lại cười hoài vì thói quen kỳ cục đó của tôi. Chúng tôi gặp nhau nói chuyện lung tung lắm, hết chuyện học hành đến chuyện ca nhạc... Tôi còn nhớ tôi có mua tặng cho Thái nhiều bản nhạc hồi thời đó, nhạc được in trong tờ giấy to gấp đôi lại, có hình ảnh hoa lá cành đẹp lắm như kiểu Nỗi buồn gác trọ, Những đồi hoa sim...Trong một bản nhạc tình du dương ướt át tôi có viết tặng rằng:
-... Học trò đã thuộc bài lâu rồi nhưng chưa có dịp trả bài cùng cô giáo...” Thái coi xong cười nhăn cái mũi lên và dĩ nhiên là bằng cả con mắt nữa, nói:
-Đây cô giáo đã sẵn sàng, học trò thuộc bài thì trả đi...”
Vậy mà tôi không biết mở đầu ra sao dù tôi đã vận động hết cái chất chứa trong cái sọ dừa của tôi, cuối cùng hai chúng tôi lại nhìn nhau cùng...cười cười. Dầu vậy, tuy chúng tôi không nói thẳng ra nhưng qua cử chỉ, ánh mắt thì... chúng tôi nói với nhau nhiều điều lắm đó.
Một hôm chủ nhật đẹp trời, tôi biết là ngày Thái đi nhà thờ dự lễ, tôi chạy xe một mình lên Tắc Vân lúc 9h, đợi ngoài cổng nhà thờ hoài đến 10h30 mới thấy Thái ra, tôi chạy xe lại nói để tôi chở về nhà dùm cho vì nhà cũng khá xa nhà thờ, nhưng Thái lắc đầu lia lịa và nhất định đi bộ về chứ không ngồi lên xe cho tôi chở về, tôi đành chạy xe rề rề theo để hộ tống, nhưng Thái cũng không cho và nói chạy như vậy làm người ta dòm ngó lắm, Theo tôi biết tính tình Thái hiền lành, có vẻ hơi nhút nhát nữa, nhưng giữ lễ nghĩa nghiêm lắm, không muốn người ta đàm tiếu này nọ, nên cũng có khi biến thành khó khăn.
Tôi chạy xe về nhà trước. Khi Thái đi bộ về đến nhà đã gần 11h rồi, Thái nói anh ở chơi nghen và đi vô phía sau nhà lui cui làm gì đó, lúc sau Thái và Dì Sáu bước ra ngồi nói chuyện với tôi nhưng có vẻ lúng túng thế nào ấy, một lúc nữa, sau một hồi tằng hắng, Dì Sáu nói tới đã bữa cơm mời tôi ăn luôn thể, dĩ nhiên là tôi hăm hở nhận lời. Ngồi ăn cơm mà sao thấy Thái cười cười hoài, bữa cơm chỉ có cá chốt kho sả ớt và rau muống luộc mà sao ăn thấy ngon quá trời luôn, người ta thường nói, đi ăn chực hay còn gọi là “tham gia”, bao giờ cũng ngon miệng hơn là ăn cơm nhà. Sau này tôi mới biết, gia đình Thái ngại bữa cơm không có gì ăn nên không dám mời tôi ăn, nhưng thấy tôi cứ...ngồi lì hoài nên bắt buộc phải mời tôi ăn cơm, không ngờ tôi lại ăn thiệt tình như vậy. Vụ này Thái cứ chọc tôi hoài, nhưng không sao, vì sau đó tôi vẫn cứ tham gia hoài hoài và điều này làm tôi khoái vô cùng. Nhưng trong cái khoái đó cũng có khổ, số là như vậy, một hôm Thái rủ mai lên nhà ăn gỏi cuốn, tôi nghe khoái quá, nhưng đến lúc ăn thì mới khổ, thường thì người ta ăn gỏi cuốn ưa cuốn theo vài cọng hẹ cho thơm, nhưng tôi thì không ăn được hẹ, không lẽ rút cọng hẹ ra thì kỳ quá vì Thái nói ăn gỏi cuốn mà không có hẹ là không ngon. Tôi cắn răng ăn, thật tình là ngon đâu hổng biết, chứ nó khó chịu làm sao ấy, cuối cùng tôi cũng len lén rút cọng hẹ bỏ ra (đàn bà chắc ai cũng khoái ăn hẹ, bằng chứng là vợ tôi bi giờ cũng khoái hẹ dữ lắm)
Gần cuối năm đó, lính tráng về đóng dài dài hai bên lộ khoảng nhà Thái, mấy lần lên chơi nhà Thái cũng oải vì thấy có mấy ông sĩ quan cà rà lại đó uống nước hoài, sau này lại nghe có vài người ở Cà Mau mà tôi quen biết đi hỏi cưới Thái nhưng nghe đâu là Dì Sáu không chịu vì Thái còn nhỏ, và lại là con một nữa. Tôi nghe các vị có chức tước, tiền bạc dòm ngó Thái, tôi cũng hơi hoảng, nhưng rốt cuộc cũng lẻn lên nhà Thái chơi.
Trước tết mấy ngày tôi nói với Thái là muốn rủ Thái tết xuống nhà tôi chơi, Thái nói:
-Không hứa à nghen, anh hỏi Má cho thì…mà chừng nào đi, xuống chơi nhà anh thôi, không có đi đâu nữa à nghen.
Đúng lúc đó tôi chợt nhớ ngày mùng 2 tết như thông lệ Ba Má tôi hay đi Tân Thành thăm Ông Bà Ngoại không có ở nhà, và vì hồi nào tới giờ tôi chưa lần nào rủ bạn gái về nhà chơi, nếu ông bà có nhà không biết… hung kiết ra sao.
Tôi nói:
-Ừa, để mùng 2 tết anh lên nhà xin Dì Sáu cho Thái đi Cà Mau chơi nghen.
Mồng 2 Tết năm đó, tôi diện đồ tết chạy xe cùng Hầu lên nhà Thái chơi, chuyện vãng một lúc tôi rủ Thái đi Cà Mau xuống nhà tôi chơi, Thái cười hì hì nói anh hỏi Má đi, Má cho thì đi. Tôi lấy hết can đảm ra nhà sau thưa với Dì Sáu cho Thái đi với tôi xuống CM chơi, Dì Sáu hơi ngần ngừ nhưng sau cùng gật đầu đồng ý:
-Dì thấy cháu hiền lành, đàng hoàng nên dì cho hai đứa đi xuống nhà cháu chơi, nhưng đi thì về sớm sớm, đừng có đi đâu lung tung nghen.
Tôi nghe mà mừng quá cở thợ mộc, hôm đó Thái diện lộng lẫy lắm, mặc áo dài màu xanh có hoa nho nhỏ, tay cầm cây dù cũng màu xanh. Từ đó đi đến bến xe Lam cũng khá xa nhưng Thái không chịu cho tôi chở mà đi bằng …xe lôi. Đến bến xe lam, tôi kêu Hầu chạy xe gắn máy còn tôi thì lên xe lam đi cùng Thái, tôi định ngồi kế bên Thái nhưng Thái nhăn nhăn cái mũi chỉ băng ghế ngang đó cho tôi ngồi, thành ra đi chung xe mà cũng như… người xa lạ, kỳ quá.
Đến bến xe lam Cà Mau, tôi và Thái đi bộ về nhà, em gái tôi chạy ra mở cửa thấy tôi đi cùng một cô gái nên ngạc nhiên lắm, nhìn vô nhà thấy vắng hoe tôi biết là Ba Má tôi không có ở nhà nên cũng hơi…vững tâm. Chuyện vãng một hồi cũng đã trưa nên tôi rủ cả bọn đi ăn mì, ăn xong về nhà thì Thái đòi về, anh em chúng tôi nói mãi cũng không giữ được Thái ở lại. Tôi đành đưa Thái về. Trên đường ra bến xe, Thái có vẻ tự nhiên hơn lúc ở nhà, chắc lúc nảy nhỏ em tôi truy kích, hỏi han nhiều quá nên Thái…hoảng. Tôi đánh bạo lên tiếng:
-Còn sớm quá, hay mình đi đâu đó chơi đi.
Thái hỏi:
-Anh định đi đâu?
Trời đất ơi, đến giờ mới thấy cái Cà Mau này nhỏ quá, không biết đi đâu, tôi suy nghĩ một hồi:
-Hay là mình đi lên… Chùa chơi đi, ở đó có cảnh cũng đẹp và mát mẻ lắm.
Thôi rồi, bậy bạ quá, người ta đạo Tin Lành mà mình rủ đi lên chùa chơi thì…
Thái ngần ngừ một lúc, nheo nheo mắt nhìn tôi :
-Ừa, cũng được, nhưng lên đó một chút rồi về nghen, đi lâu quá Má rầy chết.
Tôi như mở cờ trong bụng, biết đâu khi đến chùa, nhìn quan cảnh tỉnh lặng, mát mẻ, quen thuộc, biết đâu tôi sẽ nghĩ ra điều mình cần nói với Thái, tôi cũng tin là mấy ông Phật tốt bụng, mập mạp sẽ phù hộ cho tôi nói được điều mình cần nói. Đang nghĩ lan man bổng nghe tiếng vùng vằng:
-Cái dù này…
-Cái dù sao ?
-Nó không chịu bung ra nè.
Nhìn kỷ lại thì cái dù hồi sáng tới giờ Thái hay che khi nắng lên, thường thì bấm vô cái chốt thì nó bung ra ngay, giờ lại trở chứng. Tôi cầm lấy cái dù lay hoay hết bấm lại kéo nhưng cái dù vẫn ngoan cố không chịu bung ra, đúng là cái dù mắc dịch… làm hại tôi.
Thái vùng vằng:
-Trời nắng quá mà không có dù thì đi đâu bây giờ. Thôi về anh ơi.
Tôi cố thuyết phục nhưng Thái vẫn nhất định đòi về, cuối cùng tôi đành tiu nghĩu đưa Thái về nhà. Cho đến bây giờ không nghĩ đến thì thôi, nếu chợt nghĩ đến, vô phúc cho ai đó che dù đi ngang tôi là tôi …muốn quạu ngay.
Qua tết, không biết ai nói lại, vừa đi học về, Má tôi quạt cho tôi một trận nhớ đời. Má tôi nói:
-Còn con nít, còn đi học mà bày đặt chuyện mèo mở, lại dám dẫn về nhà nữa. Biết Dì 5 ở Tắc Vân không, bả mới nói với tao hôm mùng 2 nè. Nói mày thường lên nhà nhỏ gì ở Tắc Vân đó. Chỗ đó lính tráng, quan quyền người ta ngấp nghé, mày lên đó có bữa họ bắn mày chết. Trời ơi, tao nói mà sao mày tỉnh bơ vậy…?
Bốp, bốp, sẵn cây chổi lông gà Má tôi đang quét bàn ghế bà quất liên tu bất tận vào mông tôi. Sẵn có cái cặp đang ôm tôi đưa ra đở cũng nhè đòn phần nào. Ba tôi nghe ì xèo chạy xuống:
-Bà này, nó còn đi học mà mèo mở cái nỗi gì, đồ con nít…
Tôi nghe Ba tôi can thiệp tôi vọt thẳng lên gác, chứ đứng lớ quớ thuận tay ổng cho vài vây chổi nữa là lúa đời.
Dì 5 tôi không phải là người nhiều chuyện, nhưng thấy tôi còn nhỏ tuổi lại đang là học sinh nữa, nên sợ tôi bỏ bê việc học hành, vả lại lúc đó có nhiều người có tiền bạc, thân thế muốn dạm hỏi Thái, bà sợ có chuyện không hay xảy ra đối với tôi vì tôi, vì bà nghe nói tôi thường lên nhà Thái chơi và Thái cũng có tình ý với tôi, nên bà sợ mới đem chuyện của chúng tôi nói lại với Má tôi.
Mấy tháng sau tôi không dám mon men đi lên nhà Thái nữa, phần thì sợ cây chổi lông gà, phần thì bị ông Hiệu trưởng lại nhà mắng vốn mấy tháng sau này tôi học ẹ quá, nên bị bà già tụng ngày này qua ngày khác. Từ đó bẳng đi một thời gian tôi không dám léo hánh đến Tắc Vân nữa, nhưng trong lòng cứ xốn xang vô cùng, vẫn nhớ nhớ Thái làm sao ấy, cuối cùng không chịu được nữa tôi cắn răng đi Tắc Vân để gặp Thái.
Lúc gặp Thái thú thật tôi mừng quá, Thái cũng tỏ ra rất vui mừng khi gặp lại tôi, nhưng nói chuyện được một lúc thì Thái phụng phịu hỏi tôi:
-Thái có làm gì cho anh buồn mà sao lâu quá mới thấy anh ghé nhà.
Tôi nói cho qua truông:
-Ờ… thì lúc sau này anh bận học quá, học thi đệ nhất tam cá nguyệt mà.
Thái tỏ vẻ không tin :
-Nhưng sao thấy anh kỳ kỳ làm sao ấy. Hổng giống như lúc trước.
-Sao vậy, anh vẫn vậy mà.
-Hay là tại anh giận cái vụ…cây dù.
Tôi gồng mình trả lời và thấy mình hôm nay gan quá :
-Hổng có đâu, anh không lên nhà chơi được, nhưng anh…vẫn nhớ Thái hoài hà.
-Vậy hổng có giận nghen.
Kèm theo là một nụ cười thật tươi bằng cả ánh mắt nữa.
Nhưng sau đó thỉnh thoảng tôi mới lên thăm Thái, tính tôi nhút nhát lắm, mấy lần lên nhà Thái, tình cờ gặp mấy người đi dạm hỏi Thái, thấy họ xum xoe, khoe khoan, tự nhiên tôi thấy chán nản quá, nghĩ lại mình còn nhỏ tuổi quá, còn học sinh mà, nếu tôi làm như các người kia thì chắc gì gia đình tôi đồng ý, và ở tuổi đó mà có gia đình thì lấy gì sinh sống, cưới nhau về mà còn con nít, suốt ngày cứ chọc ghẹo nhau, dành ăn với nhau thì làm sao đây. Mệt quá.
Hết năm học đó tôi lên Cần Thơ học, thỉnh thoảng có viết thư về thăm Thái nhờ Hầu đưa lại dùm. Ba cái thư từ này sau này Thái viết thư nói lại tôi mới biết, Tăng Hầu tiên sinh nhận được thư tôi nhưng không đưa ngay cho Thái, cứ lảng vảng đi lên đi xuống Tắc Vân, đến khi Thái hỏi năm lần bảy lượt mới chịu đưa thư của tôi ra, thành ra cái thư đến được tay người nhận mất cả tháng trời.
Vài tháng sau đó Má Thái mất, tôi ở học xa nên không có mặt. Sau đó Thái được người Dì ruột vợ ông Trưởng ty Tiểu học Cà Mau đưa về Cà Mau sống vì con gái ở một mình không tiện. Hè năm đó tôi về Cà Mau nghỉ hè thì cũng được tin ông Trưởng ty đổi về Sài Gòn làm việc và dĩ nhiên là Thái phải đi theo. Tôi chạy cuống cuồng mong được gặp Thái trước khi đi xa nhưng không có dịp nào gặp được vì gia đình ông Trưởng ty nghiêm khắc lắm lắm. Qua một thằng bạn quen có đi nhà thờ mỗi chủ nhật biết Thái, cho tôi hay là mai này gia đình ông Trưởng ty đi máy bay về Sài gòn. Sáng hôm đó tôi chạy xe lên sân bay mong được gặp Thái lần cuối, đến sân bay tôi đứng lóng nhóng ở bên ngoài, chợt thấy xe chở gia đình ôing Trưởng ty chạy đến, xe vừa dừng lại, mấy ông có ý định dạm hỏi Thái chạy lại xum xoe, phùn xòe nói chuyện với Thái, Thái nhìn quanh quẩn thấy tôi đứng xớ rớ đàng xa bèn chồm người qua cửa xe ngoắc tôi lại, tôi chạy lại vừa nhận được từ tay Thái miếng giấy nhỏ xíu và ánh mắt cười cười lạ lắm, thì xe chạy tiếp vô phía trong sân bay. Mở miếng giấy ra tôi mới biết Thái ghi cho tôi địa chỉ nhà ở Sài Gòn.
Theo địa chỉ này tôi viết cho Thái rất nhiều thư, nhưng không nhận được thư nào hồi âm, gần tháng sau tôi mới nhận được 1 thư trả lại, trên bì thư có một dòng với nét chữ cứng rắn còn thêm gạch đít: « Đừng gửi nữa, nó về ở với Dì Út rồi, không còn ở đây ».
Vậy là sao ? Tôi biết Dì Út ở đâu mà liên lạc. Từ đó tôi không còn biết tin tức gì về Hồng Thái. Tôi xốn xang trong lòng, không biết ở nơi phồn hoa Sài Gòn đó, người con gái không cha, không mẹ, sống với bà con sẽ sinh sống ra sao. Có còn là Nàng Út hiền lành nhút nhát như xưa trước miệng lưỡi dụ khị của mấy chàng hoàng tử dỏm hay không. Nghĩ tới nghĩ lui mà ray rức làm sao ấy, phải chi…ờ mà không được, mình còn nhỏ tuổi quá, còn học sinh, nói tới chuyện cưới xin người lớn người ta cười cho bể đầu.
Cho tới lúc sau này hình bóng Hồng Thái vẫn ngập tràn trong tâm tưởng của tôi, tôi cứ ân hận hoài không biết mình có lỗi gì trong chuyện này hay không, dù đó là một lỗi rất dễ được tha thứ. Nhưng nay qua tấm ảnh mà Má tôi mang từ Mỹ về, tôi thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng biết được tin tức của Thái, biết được Thái có gia đình, con cái cũng vẫn rất mừng. Tôi cũng mong có dịp gặp lại Thái, dù chỉ một lần thôi, xem coi cái nụ cười có kèm theo cả ánh mắt bây giờ có giống như những lần, rất nhiều lần tôi chiêm bao thấy Thái hay không. Mong thay.
tháng 10/2007